Trên đường đi, hắn luôn có cảm giác hồi hộp, lo sợ bất thường. Hắn sợ gì? Hắn lo gì chứ!
Nhìn quang cảnh nơi hòn đảo của hắn chết dần chết mòn trong biển băng thì lại vô cùng tức giận với kẻ đã ra tay hủy hoại hòn đảo.
Dưới góc cây, thiếu nữ đang nằm hôn mê bất tỉnh. Hắn chạy đến gần, bế cô lên. Đôi mắt sưng đỏ ửng, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mí mắt của cô.
Hắn dìu cô lên dường của hắn, dùng linh lực để kiểm tra xem có điều gì bất thường ở cô. Linh lực từ tay hắn hóa thành làn khói đen hút lấy cơ thể cô. Ko có gì kì lạ, mọi thứ đều bình thường. Có lễ cô chỉ thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Hằng ngày hắn vẫn ngồi bên trông chừng cô, không cho cô xảy ra điều gì bất trắc. Đã nhiều lần hắn tự hỏi :tại sao cô đối với hắn như người không thể thiếu? Tại sao thân là 1 đại yêu ma mà lại chăm sóc cho người phàm ? Tại sao nhìn cô đau hắn hắn cũng đau theo? ....
-- Thời gian cứ thế trôi qua, chốc đã tròn 3 ngày---Cô gái nằm trên chiếc giường lớn mắt nhắm mắt mở nhìn người nằm kế bên mình. Cô hốt hoảng bật dậy, tay kéo theo chiếc chăn:
- Ngươi sao lại nằm trên giường của ta?
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt biến thái, tay đặt lên vai cô:
- Nương tử đáng yêu chết được
Cô nghe 2 chữ nương tử bỗng khóc òa lên. Nước mắt giàn dụa:
- Tên biến thái chết tiệt.. Ngươi đã làm gì ta. Huhuhu
Có vẻ cô bị tổn thương rất nặng thì phải[ trai trên giường mình thì vậy là đúng r] Hắn thấy cô khóc tủi thân liền dỗ dằn:
- Nín đi, ta chỉ nói chơi thôi mà. Ta và cô thật sự chưa có gì hết,...
- Thật không?
- Thật. Mấy ngày trước ta thấy cô bất tỉnh dưới gốc cây nên mới cứu cô,không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cô đã khóc rất nhiều. Ta đem cô về dưỡng thương mà.
Cô nghe hắn nói xong, an tâm hơn rất nhiều. Rất cảm kích hắn Nhưng cũng dần nhớ ra chuyện mình đã làm với sinh vật trên hòn đảo của hắn. Cô rất sợ khi nói cho hắn biết cô đã đóng băng mọi thứ. Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm để nói với hắn sự thật đã xảy ra.~~ sau 1 hồi kể chuyện~~~
Hắn cảm thông khiến cô vui mừng.
. Cô nhìn hắn, khí chất rất giống với mẹ mình nên kể lại cuộc sống trước của cô:
- Ngươi biết không, trước đây, ta sống ở phủ trưởng công chúa rất vui vẻ. Mẹ ta rất yêu thương ta, ta muốn gì thì nàng đều cho ta cái đó, mẹ chỉ có ta là con nên mỗi ngày đều dắt ta đi chơi. Nhưng sau khi mẹ chết đi, Trắc phi( là người được hoàng thượng sủng ái nhất) đã cho người đuổi ta ra khỏi phủ, cướp hết tất cả của ta. Từ đó ta mới hoang lạc rồi đến đây.-----~-~-~-~--~~-~-~-~--~-~-~-~-~-~
Chap sau sẽ nói về Oa. Chap này hơi dở đúng ko?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong khởi thương lam [Dị bản]
RandomNói về Chiếc mặt nạ mà Tiểu Vãn nhặt được ---- để lại cmt bên dưới nha---