Cánh hoa hồng trắng, mãi mãi là màu trắng, tình yêu chân thành, vĩnh viễn cũng không mờ nhạt.
----
"Lâm Anh ?"
Tuấn Khải đặt một cành hồng trắng vào lọ thủy tinh bên cạnh giường bệnh, anh nhìn cô gái đang khẽ mở mắt. Yếu ớt như cánh hoa, cũng nhợt nhạt như màu hoa hồng trắng.
Lâm Anh lay động hàng mi dài, cô từ từ mở mắt, ánh sáng nhè nhẹ hắt qua rèm cửa màu xanh lam phả vào mắt, lại có mùi hoa hồng nhè nhẹ thoảng vào cánh mũi, anh vẫn ngồi đó, tay ôm một bó hoa hồng trắng. Cô thấy anh rồi, cô nên vui hay không ? Cô đã nằm ở nơi này bao lâu rồi? Lâm Anh nhíu mày, cô rướn người ngồi dậy nhưng lại không đủ sức, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, hẳn là rất lâu, cô có cảm giác quen thuộc.
Con người sẽ có cảm giác quen thuộc nếu như tiếp xúc với một người hay một nơi hai mươi ba ngày, chắc có lẽ cô cũng ở ngần ấy thời gian.
Tuấn Khải khẽ động, anh vội vàng ấn nút báo bác sĩ trên đầu giường, sau đó lại nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập vẻ vui sướng. Lâm Anh tỉnh lại rồi, anh thật sự chiến thắng bản thân rồi !
Tuấn Khải đặt bó hoa lên bàn, anh đỡ Lâm Anh, sau đó lại dùng ngón tay nhè nhẹ vuốt mái tóc cô, khuôn mặt hốc hác của cô. Lâm Anh hôn mê đến nay nữa là tròn một tháng - một tháng trời anh chỉ ngủ trên chiếc ghế cạnh giường bệnh.
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó nói:
" Em tỉnh rồi. Thật vui mừng."
Anh lại mỉm cười, nhưng Lâm Anh lại không, cô chớp đôi mắt mơ hồ nhìn anh, lại rơi xuống giọt nước mắt:
" Chị Dương Anh..."
Đáy mắt Tuấn Khải dần trầm xuống, anh không thay đổi tư thế ngồi, chỉ là xoay mặt hướng khác. Lâm Anh nghe được tiếng thở dài của anh, cô có thể cảm nhận ra sự bất lực ở trong đó, cô cũng im lặng, hóa ra giấc mơ của cô là sự thật, Dương Anh thật sự đi rồi.
Bất giác cô sờ tay mình lên bụng, cô có cảm giác tròn hơn bình thường, có lẽ...
Lâm Anh nói với anh, cô dùng giọng thản nhiên nhưng nghe ra lại đau đớn:
" Anh ! Có lẽ...Em sẽ không hỏi nữa ! Anh có hận chị Dương Anh không ?"
Tuấn Khải nhìn cô, khẽ vuốt khuôn mặt Lâm Anh, anh nói:
" Không, nhưng anh chỉ giận cô ấy, tại sao lại ngốc như vậy ?"
Lâm Anh cười yếu ớt, cô không nói gì nữa, chỉ cảm thấy chua xót. Cô tỉnh lại, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với hiện tại. Cô mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi !
Tuấn Khải ngồi thẳng người, anh nói với Lâm Anh:
" Em vừa tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi đi. Anh..."
Lâm Anh vội cắt ngang lời anh nói, có vẻ rất gấp gáp:
" Chuyện của ba em ? Như thế nào rồi ?"
Tuấn Khải sững người, ngày kia chính là phiên xét xử cuối cùng của tòa án về chuyện năm xưa. Anh chỉ là không ngờ cô hỏi vấn đề này, anh mất tự nhiên nên nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfiction#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...