"..."

153 17 4
                                    

" Vợ ơi anh về rồi"
Bước chân vào căn nhà nơi hai người từng bên nhau, Xán Liệt nhẹ nhàng khép lại cánh cửa suốt một năm qua anh không hề gặp Thế Huân, anh hối hận rồi anh muốn cậu trở về anh cần vòng tay của cậu, cần giọng nói ấm ấp để xoa dịu đi nỗi đau trong anh, lết từng bước nặng nề vào căn bếp nơi mỗi buổi sáng đều có bóng dáng người con trai tất bật với các món ăn, anh nhớ cậu nhớ gương mặt giận dỗi khi anh ăn vụng thức ăn, bước từng bước lên bậc thang làm tim anh nhói đau, không phải đã nói sẽ bên anh suốt đời sao, đã nói sẽ không bỏ rơi anh sao. Khoảng thời gian hai năm ở bên nhau, hai người đã cùng trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cùng trải qua những khó khăn vậy mà giờ cậu lại rời bỏ anh phải nói là do anh quá ngu ngốc không biết chân trọng cậu đến khi vụt mất rồi mới hối hận hay là do cậu quá vô tình bỏ rơi anh.
  .
  .
  .
Một năm trước
Con người ai cũng có tính độc chiếm riêng của mình, nhưng khi đạt được rồi lại rất mau chán Xán Liệt cũng không ngoại lệ, sống bên nhau một thời gian anh dần nhận ra tình yêu mình dành cho Thế Huân không còn mặn nồng nữa mà dần trở nên lạnh nhạt, anh muốn tìm một người nào đó mới mẻ và anh gặp cậu - Biện Bạch Hiền, cậu khá dễ thương tinh nghịch cậu hoàn toàn trái ngược với Thế Huân, hai người bên nhau được một tháng thì anh phát hiện cậu bị tim bẩm sinh lúc đó anh đã suy sụp rất nhiều, lúc này anh  lại nghĩ đến Thế Huân người vợ của mình.
--------------------
Hôm đó, trời mưa tầm tả anh uống rượu say đến không biết trời chăng gì nữa anh đi về nhà với cơ thể ướt sủng toàn thân tả tơi đứng trước cửa nhà.
"Mở cửa, mở cửa" vừa đập mạnh vào cửa Xán Liệt vừa hét lớn
"Xán Liệt, anh sao vậy" Thế Huân vừa mở cửa liền hốt hoảng dìu Xán Liệt lên phòng, nhẹ nhàng thay đồ đắp chăn cho anh.
Vừa mới xoay người đứng lên thì đột nhiên cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, xém ngã cũng may là cậu chụp kịp cạnh bàn không thôi cậu đã ngã, không suy nghĩ nhiều cậu xuống bến pha cho anh ly nước gừng ấm, khi vừa đặt ly nước xuống bàn cậu nhẹ nhàng dùng tay chạm vào gương mặt anh, gương mặt mà xuống một tháng qua cậu không được gặp những đêm không có anh cậu rất khó ngủ, cảm giác khó thở khiến cậu gần như bỏ cuộc, cậu cần có anh bên cạnh cần anh ôm cậu vào lòng, nhiều đêm cậu muốn gọi điện cho anh nhưng sợ anh bận, cậu còn sợ hơn cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn một mình. Cánh tay chạy dọc từ trán xuống mũi rồi đến cánh môi, chạm vào đôi môi đã từng trao cho cậu những nụ hôn ngọt ngào, cúi người xuống đặt lên môi anh  một nụ hôn, nhưng cậu lại đột nhiên ngừng lại vì câu nói bất ngờ của anh
"Bạch Hiền"
   Cả người cậu dường như mất sức, mắt mở to rồi khép nhẹ lại cho dòng nước mắt tự nhiên rơi, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi trên má, nhẹ nhàng rời khỏi phòng tựa cả người không còn sức lực vào cánh cửa dùng đôi tay yếu ớt bao bọc lấy cơ thể đang run lên của mình rồi nhẹ nhàng cất lên câu hát:
  
   Hẹn thề làm chi nhưng rồi có nhớ được gì.
   Yêu thương đến đâu cũng phải rời xa.
   Mệt nhoài tìm nhau nhưng sao ai nỡ lòng bứớc đi theo một người.
   Bỏ phía sau lưng một người
   Yêu nhau không đắn đo, rời xa nhau chẳng luyến lưu.
   Tình yêu vỡ tan khi lòng ai chót mang dối gian.
   Khi yêu chẳng nghĩ suy giờ quay lưng biết trách ai.
   Thì xem như chúng ta không còn nợ nhau.
.
.
.
  Suốt 2 tuần liền cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định mà có lẽ về sau này cậu sẽ không phải hối hận, nhưng cậu đang muốn gặp anh muốn nhìn thấy anh lần cuối vừa định điện thoại cho anh, thì chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên.
"Em nghe"
"Em đang ở đâu vậy"
"Ở nhà"
"Chờ anh "
   15 phút sau
  Hiện tại cậu không biết nên làm gì, Xán Liệt người mà cậu yêu thương đang quỳ trước mặt cậu, van xin cậu cứu Bạch Hiền, cậu nhìn anh mà tim nhói lên từng cơn anh là vì người con trai anh yêu mà có thể quỳ trước mặt người khác van xin, nước mắt cậu không kiểm soát được cứ tuôn trào trong hốc mắt, cậu hét lớn với anh đem tất cả những gì mình đã chịu đựng nói ra hết.
"Tại sao em phải cứu người đã cướp đi hạnh phúc đáng thuộc về em, sao em phải cứu người đã cướp đi người em yêu nhất" từng lời nói của cậu không biết mang bao bi thương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

oneshort (chanhun) Sinh Mạng Hiến Tặng Người Anh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ