Những hạt tuyết rơi trong bầu trời đêm tĩnh mịch của thành phố Tokyo trái với đó dòng người trên phố lại tấp lập. Ai cũng vận trên người những chiếc áo đủ sắc màu cùng với chiếc khăn quàng cổ ấm. Trong dòng người ấy thấp thoáng hình bóng của một cô gái nhỏ, mái tóc nâu trà ngắn khẽ đung đưa theo nhịp thở của cô. Con ngươi ngọc bích ngắm nhìn ngắm ngọn tháp Tokyo trước mặt. Đôi môi anh đào đỏ mọng ướt áp. Làn da trắng do lạnh lên hơi ửng hồng. Chiếc áo choàng nâu ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia. Bên trong cô mặc một chiếc áo len trắng dày kết hợp với chân váy ngắn. Phía dưới là đôi giầy thể thao trắng và đôi tất dài. Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ nổi bật, chiếc mũ cùng màu làm cô trở lên xinh xắn lạ thường.
Ai đi ngang qua cũng phải quay đầu lại nhìn cô. Bởi cô giống như một thiên thần nào đó đi lạc ở chốn trần gian.
Sakura khẽ kéo chiếc khăn cao lên cho ấm, hai tay ôm lấy vai để cơ thể có thể được ấm thêm. Hai năm, hai năm nay cô luôn đứng ở đây, trước ngọn tháp này chờ đợi người cô yêu tới. Hôm nay là ngày kỉ niệm cô và người ấy trở thành một đôi - và cũng là lễ Valentine trắng. Một giờ, hai giờ... người đó vẫn chưa xuất hiện. Cô biết chứ, bởi chuyện đó sẽ không thể xảy ra, người cô yêu giờ đang nằm ở bệnh viện.
Hai năm trước chỉ vì cô nằng nặc đòi chia tay vì lí do vớ vẩn là anh cho cô leo cây khiến hai người cãi nhau trên ô tô. Và cũng như vậy chuyện đáng tiếc đã xảy ra, xe của cô bị một chiếc xe tải tông vào. Khoảng khắc ấy, cô như bất động không biết làm gì, não cô như chết lặng. Nhưng anh đã phản ứng trước, cả thân hình nóng ấm của anh che chở cho cô. Khi cô tỉnh dậy thì cũng là lúc y tá đang chuẩn bị khử trùng vết thương cho cô, trên người toàn là vết thương do kính cứa, có chỗ còn bầm tím. Phản ứng đầu tiên là cô gọi tên anh, tiếp theo là gượng người dậy mặc kệ y tá đang cố cầm máu trên trán của cô. Cô nắm chặt hai tay của y tá hoảng hốt nói:
"Cô y tá, người... người được đưa vào cùng lúc với tôi, người bị tai nạn giao thông giống tôi đâu rồi. Anh ấy... anh ấy đâu rồi."
Y tá không muốn cô quá kích động, vội nói người ấy giờ đang được cấp cứu. Bảo cô không cần lo lắng.
Nhưng sao cô không lo lắng cho được, cô còn nhớ mang máng lúc ở trên xe cứu thương người anh rất nhiều máu, ngay cả quần áo của cô cũng còn đọng lại một mảng máu to của anh. Sau một hồi làm loạn thì bác sĩ đành tiêm cho cô một mũi làm đầu óc cô trở nên mê muội rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Khi tỉnh dậy thì vừa đúng lúc bác sĩ nói anh bị hôn mê sâu. Rồi anh cứ nằm đó - trên chiếc giường trắng suốt bốn tháng thì bác sĩ kết luận rằng anh đã rơi vào trạng thái sống thực vật.
Trở về với thực tại, Sakura tìm đến quán coffee mà cô và anh hay tới. Cô luôn ngồi ở đó - nơi có thể ngắm nhìn ngọn tháp Tokyo rõ nhất. Phục vụ đưa menu cho cô mặc dù biết rõ món cô chọn chỉ có thể là ...
"Một ly socola pha kem như mọi khi, cảm ơn!"
Socola pha kem, một món mà cả cô và anh đều thích. Socola được nấu chảy pha thêm chút sữa tươi rót ra cốc và cuối cùng là phủ một lớp kem tươi.
Phục vụ đặt ly socola pha kem xuống bàn và một đĩa kẹo marshmallow mà Sakura không hề gọi thêm. Cô khó hiểu nhìn phục vụ thì anh ta chỉ mỉm cười ra kí hiệu bảo cô im lặng rồi ghé vào tai cô nói: