Đoạt

652 4 0
                                    

LẠC TÂM

Tác giả: Rin

Thể loại: Cổ đại, kì bí, tản văn

Tình trạng: đang chỉnh sửa

NGUỒN: http://bloodmoonhouse.wordpress.com/

***

1

ĐOẠT

- Tiểu thư?

Lục Linh khẽ lên tiếng gọi. Mộc Dương đang ngẩn người bỗng choàng tỉnh. Nàng khẽ quay đầu, mỉm cười nhẹ:

- Ừm?

Thấy tiểu thư đáp lời, Lục Linh nhanh nhẹn cầm chiếc áo khoác lông đen bóng mượt dâng lên. Nâng mắt nhìn trời ngả màu xanh xám lạnh lẽo, Lục Linh dè dặt hỏi:

- Áo đã làm xong rồi thưa tiểu thư...khí trời đang không tốt, tiểu thư có muốn mặc luôn không?

Mắt phượng hờ hững nhìn chiếc áo trên tay Lục Linh, nàng im lặng một hồi lâu, một tay bất giác vươn ra vuốt đám lông mềm mại. Mộc Dương mím môi, mày khẽ chau. Đột nhiên nàng phẩy tay, nhỏ giọng ra lệnh:

- Gói lại, mang đến phủ Lương tướng quân cho ta...

- Vâng.

Lục Linh khom lưng không hỏi gì thêm mà chỉ mau lẹ lui mình ra sau màn sa.

- Khoan..Ngươi, trước lấy giấy bút lại đây. Đưa áo cho ta!

Lục Linh dạ một tiếng, đặt áo vào bàn tay Mộc Dương.

Mộc Dương không nhìn tấm áo trong tay, chỉ mân mê đám lông mềm. Ánh mắt nàng dõi về chân trời đỏ rực đằng xa. Môi nàng mấp máy gì đó, cả người nhìn từ đằng sau nhuốm một màu buồn bã.

- Tiểu thư, đồ đây ạ.

- Ừm..

Trước mặt Mộc Dương được đặt thêm một cái bàn gỗ nhỏ. Nàng cầm bút lông giơ lên cao, mãi mà chẳng hạ bút được. Thoáng run rẩy, bút bị vẩy một cái, hai giọt mực liên tiếp loang trên trang giấy trắng tinh. Lục Linh cúi mình định đổi một tờ giấy khác thì bị nàng chặn lại.

- Không cần. Gấp nó lại. Gửi cùng đi.

- ..vâng.

Lục Linh thoáng sững người trong giây lát, trong lòng trào lên chua xót thay cho chủ nhân. Thu dọn sạch sẽ mọi thứ, an bài mọi chuyện xong xuôi Lục Linh mới quay về bên cạnh Mộc Dương. Nàng vẫn đang ngây ngốc ngồi nhìn những tia nắng cuối cùng.

Làn môi khô khốc của Mộc Dương chợt nhếch, một khúc nhạc cứ thế ngâm dài.

Lục Linh ban đầu còn không có phát hiện ra điều gì bất thường, khúc nhạc này đoạn đầu quả thật là một khúc "An Tâm", thầm nghĩ, hẳn tiểu thư đã muốn buông xuống tất cả. Âm thanh êm tai cứ thế quanh quẩn cho đến tận khi tâm thần Lục Linh rung lên mới khiến cô biết tiểu thư đang làm gì. Cô lao đến ôm lấy thân thể mỏng manh đang run rẩy ở cửa, thét lên:

- Không được!

****

- Tướng quân. Có người tự xưng từ phủ họ Mộc gửi đến ngài một món đồ.

Lạc Tâm [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ