Chương 133: Cạm bẫy trùng trùng

5.6K 165 5
                                    

  Dưới ánh trăng, mái cong cửa sổ đình viện, bóng đêm dày đặc bao trùm hoa viên trống trải, có cảm giác làm người khác khó thở, Lí Tiêu Nhiên xông về phía trước, gần như là người đầu tiên chạy đến viện của Lí Vị Ương, nhưng toàn bộ viện đang lúc rối ren, không người để ý đến ông.

Đến ngay cả tân lang tân nương cũng bất chấp đêm động phòng hoa chúc, đỡ lão phu nhân bước nhanh tới, Lí Vị Ương chậm rãi đi sau cùng, thấp giọng hỏi Triệu Nguyệt: "Đại ca ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Triệu Nguyệt gật đầu: "Tiểu thư yên tâm, người đó thừa nhận tất cả."

Lí Vị Ương hơi dừng lại, sau đó mỉm cười, bước nhanh lên phía trước.

Hai đoàn người tụ lại trước sân viện, thấy một nha đầu bưng chậu nước ấm chạy nhanh đến, Lí Tiêu Nhiên biến giọng: "Rốt cuộc là thế nào!"

Nha đầu run run, chậm rãi quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra dưới ánh nến nhìn mọi người: "Phu nhân, phu nhân vừa rồi vẫn hoàn hảo, đột nhiên lại té xỉu —— "

Giọng nói của nha đầu làm tâm tư Lí Tiêu Nhiên thắt lại, ông bất chấp mọi thứ bước nhanh vào phòng. Lão phu nhân nhìn thoáng qua Nhị thiếu gia: "Đừng đi vào, con dẫn tân nương nhanh về phòng, phải kiêng kị!"

Lí Mẫn Khang hơi sửng sốt, do dự nhìn thoáng qua Tôn Duyên Quân, sau đó gật đầu: "Chúng ta đừng đứng đây thêm phiền nữa, mau trở về thôi."

Tôn Duyên Quân vô cùng lo lắng, ngày đầu tiên gả đến đã gặp phải chuyện này, chính là điềm xấu, hy vọng lão phu nhân không có ấn tượng xấu với nàng. Nàng vốn định ở lại xem tình huống rồi tính, nhưng phu quân đã bảo đi về nàng cũng không thể nói thêm gì nữa, đành quay lại khẽ gật đầu với Lí Vị Ương, sau đó theo Lí Mẫn Khang rời đi.

Lúc này lão phu nhân mới mang những người khác vào phòng phía đông. Vừa nhìn thấy Tưởng Nguyệt Lan, Lí lão phu nhân đã biết có chuyện lớn rồi, máu tươi thấm từ quần áo Tưởng Nguyệt Lan ra ngoài.

Lí Tiêu Nhiên vội bước qua ôm lấy, Tưởng Nguyệt Lan gương mặt tái nhợt nhìn ông, cuối cùng có chút sức lực ai oán nói: "Lão gia, van cầu người! Hài tử... của thiếp... nhất định phải giữ được."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn của nàng làm Lí Tiêu Nhiên đau lòng vô cùng... Đây chính là con trai ông, con trai đầu tiên từ sau khi Nguyệt Lan vào nhà, có thể nói là hy vọng duy nhất, hơn nữa sau khi nghe là Văn Khúc Tinh hạ phàm ông càng chờ mong, mà hiện tại...

"Mau, nhanh đi mời Vương Thái y!" Lí lão phu nhân vội nhắc nhở.

Lí Tiêu Nhiên bỗng chốc tỉnh táo lại, tiệc cưới hôm nay Vương Thái y trước giờ luôn thân thiết với Lí gia cũng đến chúc mừng, hơn nữa đang ở ngay phòng khách. Ông lập tức nói: "Con đi, con tự mình đi mời!" Nói xong giao Tưởng Nguyệt Lan cho Vinh ma ma, nhanh chóng rời đi. Vinh ma ma chạy lên nhẹ giọng an ủi.

Lí Vị Ương nhìn Tưởng Nguyệt Lan nằm khóc nỉ non không ngừng nhưng không bước đến quan tâm, mà chỉ đỡ lão phu nhân ngồi xuống sau đó phân phó người dâng trà.

Lí Thường Tiếu lúc này sắc mặt trắng bệch, vây quanh giường nhìn Tưởng Nguyệt Lan như muốn khóc. Nhị phu nhân cùng Nhị tiểu thư không che giấu được vẻ vui sướng khi người khác gặp họa trên mặt. Nói đến thể hiện cảm xúc chân thật nhất, hai mẹ con này nhận thứ hai thì không có người nào dám nhận thứ nhất. Đôi khi Lí Vị Ương cũng rất bội phục bọn họ, cái gì cũng trưng ra mặt, nếu không phải Nhị phu nhân có nhà mẹ đẻ lớn mạnh cùng Lí lão phu nhân khoan dung lúc sáng lúc tối thì đã không biết lưu lạc đến mức nào rồi, bọn họ lại còn cả ngày đến ồn ào lão phu nhân bất công con trai trưởng. Con trai người ta sinh ra đương nhiên sẽ bất công một chút, nhưng chung quy Lí lão phu nhân vẫn là người công chính, chẳng những nuôi lớn con trai thứ xuất, còn cưới nàng dâu, mưu cầu tiền đồ tốt, thậm chí dễ dàng tha thứ cho Nhị phu nhân không biết nặng nhẹ, xem như đã quá phúc hậu rồi.

Nhưng mà lúc này thấy Nhị phu nhân tỏ ra vui sướng, Lí lão phu nhân cũng phải hung dữ trừng mắt.

Nhị phu nhân cúi đầu, giả bộ không nhìn thấy. Ai cũng biết lão phu nhân rất coi trọng cháu trai sắp sinh ra, dù sao, Tưởng Nguyệt Lan gặp chuyện không may không liên quan đến Nhị phòng bọn họ, nàng ta ở chỗ Lí Vị Ương không phải sao, người bị chỉ trích hẳn là Lí Vị Ương mới đúng. Nhị phu nhân nghĩ trong lòng, chỉ ước gì Đại phòng huyên náo càng lớn càng tốt!

Tưởng Nguyệt Lan nỉ non khóc trên giường, không ngừng kêu đau, một lát sau Vương Thái y gần như bị Lí Tiêu Nhiên kéo đến. Lí Tiêu Nhiên vội nói: "Vương Thái y, mọi sự nhờ ngài, nhất định phải giữ được đứa nhỏ của nội tử!" (Nội tử: bà xã, phu nhân)

Vương thái y gật đầu: "Sẽ cố hết sức." Nói xong bước lên xem mạch cho Tưởng Nguyệt Lan, qua nửa canh giờ mới chậm rãi đi ra, ngưng trọng nói: "Tính mạng Đại phu nhân được bảo trụ, nhưng đứa nhỏ không còn, haizz, thật sự đáng tiếc, đáng tiếc!"

Lí Tiêu Nhiên nghe thấy đứa nhỏ không thể giữ lại thì choáng váng, thiếu chút nữa ngã quỵ, người bên cạnh vội vàng đỡ ông, ông thở sâu một hơi, đồng tử sâu thẳm che giấu lửa giận: "Rốt cuộc là tại sao!"

Vinh ma ma không ngừng lau nước mắt: "Lão gia, hôm nay vốn hoàn hảo, mà nha đầu Xuân Cúc buổi sáng nói lỡ lời, không cẩn thận làm phu nhân tức giận, phu nhân bảo Xuân Cúc quỳ bên ngoài viện, nô tỳ vốn định nhờ Tam tiểu thư nói vài câu trấn an, ai ngờ Tam tiểu thư ngay cả liếc mắt cũng không làm, cứ thế rời đi, phu nhân giận nửa ngày, lại gọi Xuân Cúc vào mắng một trận, càng nói càng giận, kết quả —— "

_____________________________________

Nói như thể đây là lỗi của Lí Vị Ương vậy —— Lí Vị Ương nghe xong, chỉ thản nhiên nói: "Từ sau khi mẫu thân mang thai tính khí khó chịu hơn rất nhiều, nha đầu bên cạnh động tí là bị mắng, nếu là lúc trước con tất nhiên sẽ khuyên đôi câu, nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của Nhị ca, sáng sớm lão phu nhân đã gọi con đi tiếp đón khách nhân, thật sự không có lúc nào rảnh để ý đến. Ai ngờ mẫu thân vì chút việc nhỏ đã tức giận đến như vậy..."

Lí Tiêu Nhiên trừng mắt với nàng: "Ngươi nói mẫu thân ngươi lòng dạ hẹp hòi?"

Lí Vị Ương thở dài một hơi: "Vị Ương tất nhiên không có ý này, nhưng mà người mang thai khó chăm sóc, Vị Ương đã sớm nói qua, bản thân con là tiểu thư chưa lấy chồng làm sao chăm sóc được mẫu thân, mà phụ thân lại cứ không tin, còn nói chỉ cần giao ra một căn phòng là được, hiện giờ có chuyện xảy ra lại trách nữ nhi, thật sự là oan uổng con."

Lí Tiêu Nhiên đương nhiên biết là mình cố ý chuyển Tưởng Nguyệt Lan đến viện này, vốn để Lí Vị Ương ném chuột sợ vỡ đồ, thuận tiện nhờ khả năng của Lí Vị Ương để bảo vệ đứa nhỏ, ai ngờ công dã tràng, nói đến cùng mình không thể trách được đối phương nhưng cơn tức trong lòng vẫn nuốt không trôi: "Cho dù như thế ngươi cũng không nên —— "

Lí Vị Ương nhìn về phía lão phu nhân, Lí lão phu nhân nhíu mày: "Đủ rồi đủ rồi, con trách đứa nhỏ làm cái gì! Nguyệt Lan không để tâm quá mức, đã có thai thì không nên lúc nào cũng tức giận, hiện giờ thành như vậy, làm sao có thể trách người khác! Nha đầu kia, đánh chết đi!"

Từ lúc chuyện xảy ra đến giờ Xuân Cúc đã bị nhốt vào phòng củi, lúc này còn chưa biết vận mệnh của mình đã bị quyết định chỉ trong vòng hai ba câu.

Vương thái y đột nhiên nói: "Lí lão phu nhân, ta xem mạch tượng của Đại phu nhân, mang thai tháng thứ ba đã ổn định, hiện giờ xảy ra chuyện này, không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì..."

Vinh ma ma nghe xong, vội nói: "Vương thái y, ngài nói có người động tay động chân?"

"Thân thể của Đại phu nhân luôn rất tốt, đứa nhỏ cũng khỏe mạnh, sao có thể đột nhiên có chuyện? Nếu vì tức giận với nha đầu thì không hợp lý cho lắm." Vương Thái y là người có kinh nghiệm, nói rõ từng chữ. Không phải ông đa tâm, mà chuyện này ở trong cung xảy ra rất nhiều. Vốn cũng không liên quan đến ông nhưng Lí lão phu nhân muốn đánh chết nha đầu kia làm ông là đại phu thấy không đành lòng. Nếu thai nhi của Lí Đại phu nhân bị kẻ ác làm hại, mà lại liên lụy một nha đầu vô tội chết đi... Cho nên ông mới mở miệng nói ra lời này, hy vọng Lí gia cân nhắc rồi mới quyết định.

Đúng lúc này, Tưởng Nguyệt Lan đang nằm trên giường đột nhiên khóc thất thanh: "Lão gia, lão gia, người nhất định phải làm chủ cho thiếp! Đứa nhỏ vốn đang yên đang lành, mà chỉ qua một buổi tối đã không còn, nhất định có kẻ cố ý hại thiếp!"

Vinh ma ma vừa lau nước mắt vừa nói: "Phu nhân đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể."

Tưởng Nguyệt Lan khóc lóc: "Điều dưỡng thân thể có tác dụng gì, hài tử của ta... Hài tử của ta đã không còn..."

Vinh ma ma cắn răng, bước nhanh tới, quỳ rạp xuống trước mặt Lí Tiêu Nhiên: "Lão gia, ngài biết đấy, phu nhân thân thể luôn khỏe mạnh, có bệnh vụn vặt cũng không cần uống thuốc. Từ sau khi mang thai phu nhân chỉ uống canh dược bồi bổ dưỡng thai, tuy thỉnh thoảng thấy không khỏe nhưng cũng là tình trạng bình thường khi mang thai, không có gì đặc biệt, sao có thể vô duyên vô cớ mất đi đứa nhỏ, nhất định có người ra tay làm hại!"

Lí Tiêu Nhiên nhìn về phía Vương Thái y: "Ngài ở trong cung lâu năm, theo Vương Thái y thấy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?"

"Ta hoài nghi, phu nhân dùng nhầm xạ hương." Vương Thái y chậm rãi nói.

"Xạ hương?" Vừa dứt lời Lí lão phu nhân bỗng đứng lên, sắc mặt biến thành xanh mét.

Lí Tiêu Nhiên khó hiểu: "Sao lại có xạ hương?"

Lí Vị Ương thong thả chậm rãi nhướng mày: "Vinh ma ma, thường ngày mẫu thân có thói quen đốt hương sao?"

Vinh ma ma vội đáp: "Người mang thai tuyệt đối không được dùng xạ hương, đây là kiêng kị, phu nhân luôn tránh thật xa, chúng nô tỳ cũng nhất quyết không để phu nhân đụng tới thứ này!"

Lí lão phu nhân sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Vương Thái y: "Đúng là như thế, nơi này không có xạ hương! Lời ngài nó có chứng cứ không?"

Vương thái y gật đầu: "Mạch tượng của phu nhân không ổn định, trên người khô nóng, ta đã thấy bốn vị phi tử của tiên đế sinh non vì dùng nhầm xạ hương, bệnh trạng của phu nhân hiện giờ giống hệt những người đó."

Tưởng Nguyệt Lan nhìn Lí Tiêu Nhiên, trong mắt đầu tiên có sự chờ đợi lại đáng thương, cuối cùng chỉ còn lại yếu đuối vô cùng, phảng phất như toàn bộ hy vọng đều đặt vào tay Lí Tiêu Nhiên, trông cậy ông chủ trì chính nghĩa.

"Dẫn tất cả nha đầu hầu hạ bên người phu nhân đến đây." Lí Tiêu Nhiên lạnh lùng cất lời.

Đây là hạ quyết tâm đi thẩm vấn, Lí Vị Ương buông mắt xuống, lạnh lùng cười. Lí Tiêu Nhiên coi trọng vấn đề con nối dòng hơn xa người thường, qua chuyện Đại phu nhân lúc trước ông càng hận kẻ muốn mưu hại con trai ông, hiện giờ là khẩn cấp muốn bắt được hung thủ.

Nha đầu cả phòng quỳ rạp xuống đất, thành thật cúi đầu.

"Các ngươi khai báo thật chi tiết, mấy ngày gần đây phu nhân sử dụng hương liệu gì?" Lí Tiêu Nhiên chậm rãi nói.

"Bẩm lão gia, mỗi một thứ phu nhân dùng luôn được ghi chép lại, nô tỳ lĩnh đồ ở chỗ quản sự, tất cả đều ghi trong danh sách." A La là tỳ nữ bên người Tưởng Nguyệt Lan, lúc này cung kính nói: "Từ lúc phu nhân mang thai tất cả hương liệu không dùng đến, ngay cả chuỗi vòng đàn hương treo trong phòng phu nhân sợ không tốt cho thai nhi nô tỳ cũng lấy xuống cất đi."

_______________________________

Lí Tiêu Nhiên nhìn A La chằm chằm: "Thường ngày ăn uống y phục của phu nhân đều qua tay các ngươi, người khác không thể chạm tới! Không phải các ngươi sơ sẩy thì là ai?" Ông tức giận nhưng cũng không hồ đồ, Lí Vị Ương không thể nhúng tay vào ăn uống y phục của Tưởng Nguyệt Lan, vậy Tưởng Nguyệt Lan làm thế nào đụng tới xạ hương?

A La không hề khẩn trương căng thẳng, mắt thấy Lí Tiêu Nhiên nghi ngờ nhìn mình thì dập đầu nói: "Đúng là nô tỳ phụ trách cuộc sống thường ngày của phu nhân, không để người khác nhúng tay vào. Cũng vì trách nhiệm to lớn cho nên nô tỳ mới dè dặt cẩn thận, tuyệt đối không phạm lỗi sai lớn như vậy."

"Lão gia, A La trung tâm với thiếp, làm việc lại vô cùng cẩn thận, thiếp tin A La, huống hồ xạ hương từ đâu đến, làm thế nào dính vào thiếp, tuyệt đối không có khả năng người của thiếp phạm sai lầm, tuy thiếp xưa nay nhún nhường người ngoài mà chắc chắn sẽ không lấy thân thể của mình ra làm trò đùa." Tưởng Nguyệt Lan hai mắt đỏ hoe, yếu đuối đáng thương nói.

Lí Tiêu Nhiên thở dài nặng nề: "Chỉ sợ vạn nhất, hay là nô tỳ vô ý tiếp xúc đến..."

Vinh ma ma xen lời: "Lão gia, đây không phải sai lầm vô ý gì cả. Phu nhân nói phải, chúng nô tỳ làm việc rất cẩn thận, tới giờ chưa từng có nửa điểm sơ sẩy. Nếu như thật có vấn đề thì nhất định là sau khi chuyển tới nơi này mới xảy ra chuyện —— "

Lí Vị Ương nghe vậy, cười lạnh một tiếng: "Ý của Vinh ma ma, đứa nhỏ của mẫu thân không còn là trách ta động tay động chân ư?"

Vinh ma ma vội đáp: "Tam tiểu thư đừng hiểu lầm, nô tỳ không có ý này!"

Lí Vị Ương thản nhiên nói: "Lúc trước khi chuyển tới, lão phu nhân cũng phái người kiểm tra qua một lần, chắc chắn không có gì không ổn, ngươi không nói ta, chẳng lẽ nói lão phu nhân động tay động chân?"

Vinh ma ma cả mặt trắng bệch: "Tam tiểu thư, nô tỳ đương nhiên không dám nghi ngờ lão phu nhân! Chỉ có điều kiểm tra vội vã chưa hẳn đã chu đáo, nói không chừng có người nhân lúc rối loạn động tay động chân, đã không phải trong ăn uống của phu nhân có vấn đề thì chính là đồ đạc, vật dụng tranh trí nơi này... Tốt nhất nên kiểu tra thật kỹ một lượt."

"Đã như vậy thì kiểm tra một lượt toàn phòng đi." Lí Tiêu Nhiên ra lệnh.

Lí lão phu nhân phân phó vài ma ma có kinh nghiệm cẩn thận tra xét, toàn bộ căn phòng tràn ngập bầu không khí đè nén làm người khác cảm thấy sắp có đại sự phát sinh. Lí gia vốn đang bao phủ bởi chuyện vui bỗng chốc lâm vào cảm giác nguy cơ khó thở.

La ma ma là người công bằng nhất, bởi vì bà đại biểu cho lão phu nhân, cẩn thận kiểm tra toàn phòng ba lần, bà bước tới trước bức họa sơn thủy bên trái vách tường, lấy bức họa xuống, nghiêm túc kiểm tra lại không phát hiện được gì. Trong khoảnh khắc buông bức họa tay bà đột nhiên dừng lại, nhấc bức họa đến trước mũi ngửi, sắc mặt thay đổi. Sau đó bà cầm bức họa đến chỗ Vương Thái y: "Ngài xem một chút."

Vương Thái y thấy vẻ mặt bà khác thường vội nói: "Chờ." Lập tức nhận lấy bức họa, cẩn thận khám xét. Tất cả mọi người ngừng thở khẩn trương nhìn ông.

Chỉ chốc lát sau, Vương Thái y đã có phán đoán: "Lí Thừa tướng, trên bức họa phát hiện chút dấu vết của xạ hương." Dứt lời ông đưa bức họa sang, Lí Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn, mày nhíu lại...

Lí Vị Ương lạnh lùng theo dõi, sắc mặt bình thản tĩnh lặng, như thể đối phương nói gì hoàn toàn không liên quan đến nàng.

"Đây là một bức họa sơn thủy bình thường mà." Nhị phu nhân khó hiểu nói, thật sự không nhìn ra có chỗ nào khác biệt.

Vương Thái y lại lắc đầu: "Bình thường nếu có người mang ý xấu thì sẽ hạ xạ hương bên trong lư hương, mùi phấn xạ hương nồng nặc bốn phía gây xảy thai, mà như thế sẽ dễ bị người khác phát hiện. Hung thủ này vô cùng gian xảo, trộn lẫn xạ hương bên trong thuốc màu, mùi cực nhạt, nếu không cẩn thận kiểm nghiệm sẽ không thể nghiệm ra." Vương Thái y vừa nói vừa lấy dao nhỏ cạo một phần giấy vẽ, sau đó phân phó hạ nhân bưng chén nước sôi đến, thả giấy vẽ vào, mảnh họa lập tức nhòe nhoẹt, chờ một lát thuốc màu hòa tan, mùi nhàn nhạt phiêu tán, Vương Thái y bảo nha đầu đưa cho Lí Tiêu Nhiên.

La ma ma sắc mặt ngưng trọng: "Mời lão gia cẩn thận ngửi, mùi hương trên bức họa rất nhạt, không để sát sẽ khó phát hiện, nhưng thuốc màu hòa tan với nước thì khác. Nô tỳ lớn mật đoán hung thủ mài nhỏ mảnh xạ hương ở thể rắn bỏ vào thuốc màu, chờ màu khô sẽ khó phát hiện được, như vậy người không biết hương liệu dù cẩn thận kiểm tra toàn phòng cũng sẽ không nghi ngờ một bức họa nhìn qua rất bình thường."

Dứt lời sắc mặt cả phòng đều biến đổi.

Vinh ma ma hô to: "Khó trách chúng nô tỳ không phát hiện được, tranh này cứ treo đó, có ai đến kiểm tra đâu?" Một câu nói lập tức giúp các nha đầu hầu hạ được miễn tội.

Vương Thái y nói: "Không phát hiện được mới là bình thường, rất nhiều họa sĩ thích thêm chút xạ hương thượng đẳng, chế thành tranh chữ tranh họa xạ mặc, hương thơm quẩn quanh, nếu biết giữ gìn có thể bảo tồn trong thời gian dài, chống phân hủy, nhưng đối với phụ nữ có thai thì rất phiền toái. Người bình thường khẳng định không chú ý đến bức họa này, cho dù phát hiện cũng thấy là chuyện thường, nếu không phải vừa rồi La ma ma cẩn thận thì thiếu chút nữa đã bỏ qua."

Tưởng Nguyệt Lan khóc rống thất thanh: "Rốt cuộc là ai động tay động chân trên bức họa?!"

Lí Tiêu Nhiên tức giận: "Tra, nhất định phải tra rõ, tranh này từ chỗ nào đến!"

Vinh ma ma làm bộ giật mình sợ sệt: "Lão gia, bức họa cùng những đồ bài trí trong phòng của phu nhân đều không chuyển sang, đến phòng mới phu nhân thấy vách tường trống không không đủ thanh nhã, lệnh cho nô tỳ tìm Lưu ma ma mở khố phòng nhỏ, xin một bức họa để treo."

_________________________________

Lí Tiêu Nhiên giận tím mặt: "Lưu ma ma? Gọi vào!"

Lí Vị Ương lạnh nhạt nhìn, không nói lời nào, như hoàn toàn không biết hành vi của bọn họ.

Chỉ chốc lát sau, Lưu ma ma thở hổn hển chạy đến, bởi vì chạy quá nhanh suýt chút nữa ngã xuống đất.

"Lưu ma ma, rốt cuộc là ai sai ngươi đưa bức họa này đến!" Lí Tiêu Nhiên lạnh lùng nói.

Lưu ma ma mồ hôi đầy đầu, chẳng hiểu ra sao nhìn Lí Tiêu Nhiên, sau đó thấy bức họa kia, bỗng nhớ ra: "Lão gia nói bức họa này sao? Phu nhân nói phòng ở trống không khó coi nên lệnh Vinh ma ma tìm nô tỳ, nói muốn lấy một số đồ bài trí, không có giá trị quá lớn, nên nô tỳ mở phòng kho nhỏ để Vinh ma ma vào chọn —— "

Hoàng đế và Nhu phi, bao gồm lão phu nhân đều ban cho Lí Vị Ương không ít đồ, trong đó có một số lễ vật cồng kềnh không quá đáng giá cho nên Lí Vị Ương không đưa vào phòng mình, một số bình phong tranh sơn thủy thậm chí hộp tráp gỗ lim toàn bộ giao cho Lưu ma ma bảo quản, đặt vào phòng kho nhỏ phía sau viện. Lưu ma ma là người của lão phu nhân, Lí Vị Ương điều tra bà xong thì tương đối yên tâm, nhưng không ngờ bà ta chưa thông báo với mình đã tự tiện mở phòng kho cho Vinh ma ma, thật sự không ngờ được.

"Lưu ma ma, là ngươi tự mở phòng kho nhỏ sao?" Lí lão phu nhân nhíu mày.

Lưu ma ma rốt cục nhìn ra có chỗ không đúng, tuy lão phu nhân phái bà đến chăm sóc Tam tiểu thư, mà trong viện Tam tiểu thư đã sớm có nha đầu được sủng ái, không tới phiên bà góp lời, Tam tiểu thư lại hiếm khi để bà tham gia vào việc trong phòng, bà chỉ có thể coi giữ một đống vật chết, không kiếm chác được gì. Thường ngày còn đỡ, gần đây nhìn thấy Tiếu ma ma cũng bị phái đến chỗ Tứ tiểu thư mặc vàng đeo bạc, hiểu nhiên là kiếm được đồ tốt từ chỗ Tứ tiểu thư, trong lòng bà tất nhiên sẽ thấy mất cân bằng. Lần đó phu nhân sai Vinh ma ma đến yêu cầu mấy thứ, bà có ý nịnh bợ lại hơi sợ Lí Vị Ương cho nên phái người đi xin chỉ thị, ai ngờ đúng lúc Lí Vị Ương tiến cung, bà nghĩ dù sao cũng không phải đại sự cho nên đồng ý, thả người vào phòng kho nhỏ.

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ