Hoàng đế rất nhanh hạ chiếu chỉ tự kể tội, hơn nữa mở kho lúa, bắt đầu phóng lương thực cho bình dân gặp thiên tai. Nhân tâm rung chuyển rất nhanh đã được bình định, dân chúng những nơi bị thiên tai nghiêm trọng đang định chạy chốn bắt đầu trở về quê hương xây dựng lại gia viên, mà Kinh đô vốn không tính tổn hại nghiêm trọng, cũng một lần nữa trong quá trình tu sửa.
Ở bề ngoài, thế cục tạm thời được bình định, nhưng thực ra, mọi người ở kinh đô bắt đầu rục rịch ngóc đầu. Đầu tiên Hoàng đế hạ chỉ lệnh Tưởng quốc công đang trên đường về Kinh trở lại Nam Cương trấn thủ, ứng đối thời cuộc bên kia, sau đó thái độ với Tưởng gia rộng rãi hơn, trong vòng mười ngày gọi Tưởng Húc tiến cung ba lần, hơn nữa một mình nghị sự ở Ngự Thư phòng, trong thời gian ngắn kinh đô nghị luận khắp nơi. Tin tức truyền đến chỗ Lí Vị Ương, nàng không có biểu hiện gì, vô cùng lạnh nhạt.
Vốn là chuyện trong dự đoán, không có gì kỳ quái . Lí Vị Ương nhìn Lí Tiêu Nhiên ngồi không yên, cứ hai ba ngày tìm mưu sĩ thảo luận thế cục, nàng trái lại tự dưỡng thương, nghỉ ngơi, xem đám nha đầu kiểm kê tài vật tổn thất, sau đó thể hiện chút tiếc nuối với những bình hoa cổ xưa vỡ nát, thỉnh thoảng an ủi Tôn Duyên Quân bị tổn thất nhiều, cuộc sống chẳng khác gì các thiên kim tiểu thư trong nhà.
Nhưng mà, Cửu công chúa đột nhiên đưa bái thiếp đến, Lí Vị Ương cầm thiếp vàng trong tay suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới địa điểm hẹn là một biệt viện.
"Tiểu thư định đến chỗ hẹn sao?" Bạch Chỉ nói nhỏ.
Lí Vị Ương thở dài, tiện tay đặt bái thiếp sang bên: "Công chúa hẹn, đương nhiên phải đi. Ta nghĩ, Công chúa có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta."
Trên mặt Bạch Chỉlộ ra vẻ kỳ quái, ngay lúc này vì sao Cửu công chúa tìm Lí Vị Ương? Hơn nữa bái thiếp kia dùng từ vô cùng khẩn thiết, tất nhiên là có việc cầu xin. Nhưng nguy hiểm hòa thân không còn, rốt cục Cửu công chúa định làm gì?
Biết Lí Mẫn Đức nhất định sẽ ngăn cản, Lí Vị Ương không nói với hắn, ngược lại tự mình đến chỗ hẹn, bởi vì nàng có trực giác, Cửu công chúa thật sự có chuyện quan trọng. Một đường đến biệt viện, Bạch Chỉ đỡ Lí Vị Ương xuống xe, Cửu công chúa tự mình đứng chờ ở cửa, vừa thấy Lí Vị Ương lập tức chạy vội đến, trong mắt mang theo vội vàng: "Vị Ương tỷ tỷ! Tỷ mau đến thăm Thất ca! Tình huống của Thất ca thật sự không ổn!"
Thác Bạt Ngọc? Ánh mắtLí Vị Ương trở nên lạnh nhạt, ngược lại không nóng nảy: "Hửm, Thất điện hạ làm sao?"
"Sau khi Đức phi nương nương mất, Thất ca luôn canh giữ trong cung điện không chịu ra, thậm chí không để người khác hạ táng, cuối cùng lúc địa chấn, Thất ca còn ôm thi thể Đức phi nương nương không buông. Sau cột trụ rơi xuống bị thương, hộ vệ cưỡng ép đưa được ra ngoài."Sắc mặt Cửu công chúa vô cùng bất an, "Nhưng mà Thất ca —— mỗi ngày sốt cao hôn mê, tỉnh táo cũng không chịu uống thuốc —— muội định đến bẩm báo Phụ hoàng, nhưng Phụ hoàng Mẫu hậu đều phiền não vì chuyện địa chấn, muội thật sự không đành lòng để bọn họ lo lắng thêm, nhưng muội lại không có biện pháp nào khác!"
Cửu công chúa rơi nước mắt, sợ làm Lí Vị Ương chán ghét, vội vàng nâng tay áo lau, "Thất ca luôn kiên cường, chưa từng như vậy, lúc địa chấn đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng cứ tiếp tục thế này, cuối cùng Thất ca vẫn sẽ chết —— "
Lí Vị Ương nhấp miệng, khôi phục lại biểu cảm, mỉm cười: "Công chúa, tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, ta không có cách nào làm Đức phi nương nương sống lại. Công chúa tìm ta có ích gì?"
Cửu công chúa vội vàng nói: "Muội không có ý đó, muội chỉ —— biết Thất ca thích tỷ, có lẽ tỷ nói Thất ca sẽ nghe lời! Muội định nhờ tỷ thử một lần, cho dù là nể mặt muội, xin tỷ hãy giúp một lần!"
Lí Vị Ương nhìn Cửu công chúa ánh lệ trong suốt nơi đáy mắt, chậm rãi nói: "Thật ra Thất hoàng tử rất hạnh phúc, hắn không có Đức phi ở bên cạnh, nhưng ít nhất còn có muội muội quan tâm đến hắn. Đáng tiếc, ta không giúp được, không ai giúp được, ngoại trừ chính hắn."
"Không sao! Tỷ đến thăm Thất ca đi! Chỉ cần liếc mắt thôi! Xem như muội cầu xin tỷ, có được không Vị Ương tỷ tỷ?" Cửu công chúa hai mắt đẫm lệ, hiển nhiên Lí Vị Ương là hi vọng cuối cùng.
Lí Vị Ương lắc đầu, thở dài: "Ta sẽ đi thăm hắn, nhưng chỉ là thăm bệnh, Công chúa hiểu không?" Không phải đến chữa bệnh, đây là hai việc khác nhau. Nàng không có trách nhiệm và nghĩa vụ gánh vác hi vọng của người khác, nhưng nàng cũng thật muốn biết Thác Bạt Ngọc hiện tại đã biến đổi thế nào, có thể làm Cửu công chúa sốt ruột như vậy.
Cửu công chúa nín khóc mỉm cười, nghiêm túc nói: "Vị Ương tỷ tỷ, đa tạ tỷ, về sau phàm là việc cần muội hỗ trợ, tỷ cứ việc nói!"
Lí Vị Ương mỉm cười: "Nói không chừng ——ngày nào đó ta thật sự cần Công chúa hỗ trợ, trước tiên nhớ kỹ lời này ."
Cửu công chúa trịnh trọng gật đầu, hai má xinh đẹp đã lem hết, Lí Vị Ương không nhiều lời nữa, xoay bước vào viện.
Vừa vào phòng, mùi máu tươi xộc lên mũi, mặt đất bừa bãi, Lí Vị Ương nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy Thác Bạt Ngọc ngồi trên ghế dựa gỗ chính giữa căn phòng, mở nửa mắt, biểu cảm chết lặng nhìn vào khoảng không, mà băng vải trên đầu vai hắn lộ ra một mảng máu, có thể nhận ra hắn không cho người khác trị liệu như lời Cửu công chúa nói.
Lí Vị Ương nhẹ giọng: "Thất điện hạ."
Nghe thấy giọng nàng Thác Bạt Ngọc bỗng dưng mở to hai mắt như có sức sống, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nàng, lại quay đầu giọng nói khàn khàn: "Không phải nàng đã hoàn toàn vứt bỏ ta sao? Vì sao xuất hiện ở nơi này?"
Khác hẳn vẻ lạnh lùng vừa rồi ở bên ngoài, trên mặt Lí Vị Ương mang theo vài phần quan tâm thật tình: "Cho dù không làm minh hữu, ta cho rằng chúng ta ít nhất vẫn là bằng hữu. Biết hiện giờ điện hạ biến thành thế này, ta cũng nên tới thăm không phải sao? Hay là điện hạ không muốn gặp ta?"
Thác Bạt Ngọc chỉ lạnh lùng cười: "Ta một phế vật còn đáng giá để nàng quan tâm?"
"Điện hạ nói cái gì vậy—— "
"Ta không phải là kẻ ngốc!" Thác Bạt Ngọc nhìn nàng chằm chằm, trong tròng mắt tối đen có đau thương, "Hoàng hậu cùng Thái tử liên thủ giết chết mẫu phi ta, mà ta lại không có cách nào cứu người, ta là kẻ vô dụng như vậy, sống trên đời này để làm gì! Nàng đừng lừa gạt ta, ta biết từ trước tới nay, ta nhiều lần cô phụ sự trợ giúp của nàng, thậm chí trước mặt mẫu phi không thể nói ra một chữ, trong mắt nàng ta chẳng khác một phế vật, không phải sao?"
Lí Vị Ương cười: "Thất điện hạ đang trách phương pháp ta nói không thể cứu được mẫu phi của điện hạ sao? Cho nên điện hạ định cam chịu ở đây, bị thương nặng cũng không chữa trị mà chết?"
Thác Bạt Ngọc đột nhiên bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt kia vô cùng lạnh băng, làm khuôn mặt tuấn tú của hắn mang theo một tia dữ tợn: "Cho dù chết, cũng tốt hơn vô năngtự mình phỉ nhổ!" Nhiều năm qua hắn chưa từng bị đả kích thế này —— quả thật có thể nói là thảm bại, quyết định sai lầm nhất thời, tha cho kẻ địch, kết quả ngay cả mẫu phi cũng chết trong cạm bẫy đối phương! Đều là vì hắn —— hiện thực tàn nhẫn làm hắn trước giờ luôn cao ngạo căn bản không thể chấp nhận!
Lí Vị Ương không cười nữa, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như mặt hồ kết băng: "Ban đầu ta không định nói thật, nhưng điện hạ đã tự mình hiểu lấy thì ta không cần phải nói những lời giả tạo! Không sai, điện hạ có hôm nay đều do bản thân gieo gió gặt bão! Ta đã sớm đã cảnh cáo, tàn nhẫn với kẻ địch là để sống sót! Nhưng điện hạ lại vì chút lợi ích nho nhỏ, lo lắng người của mình sẽ bị liên lụy, bỏ qua cơ hội một kích trí mạng kẻ địch! Đối với Tưởng gia, đối với Thái tử, đối với Thác Bạt Chân, hết lần này đến lần khác! Điện hạ nói đúng, đều là lỗi điện hạ! Đức phi chính là bị thái độ do dự bất định của điện hạ hại chết!"
Mặt Thác Bạt Ngọc trắng bệch trong nháy mắt, hắn không ngờ Lí Vị Ương chỉ trích thẳng mặt như vậy ——
"Thế nào? Chột dạ? Hay hối hận ?" Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, "Ta đã nói với điện hạ, sinh ở Hoàng gia, nên nỗ lực liều mạng sống sót. Bằng không, nhân lúc hiện tại nhanh chóng cút đi! Không có người giữ điện hạ! Bởi vì điện hạ phế vật như vậy, còn rất nhiều người thế chân! Hoặc là, ta có thể nói trước kết cục cuối cùng, điện hạ, phủ La Quốc Công, mưu thần, những người mà sinh tồn phụ thuộc vào điện hạ, bọn họ đều sẽ chết! Từng người từng người sẽ chết ngay trước mặt điện hạ!"
Thác Bạt Ngọc đột nhiên đứng lên, bởi vì dùng sức quá mức, băng vải quấn trên đầu vai đã ướt sũng đỏ một mảnh, lúc này hắn đã bị chọc giận phát cuồng, bổ nhào qua túm lấy bả vai Lí Vị Ương, trên mặt của hắn tuy mang cười, lại dữ tợn làm người khác phát sợ: "Lí Vị Ương! Nàng biết cái gì, nàng dựa vào cái gì mà nói như vậy! Nàng dựa vào cái gì!"
Trong mắt Lí Vị Ương lạnh như băng, không chút do dự, dứt khoát cho hắn một bạt tai, bạt tai kia rất mạnh, làm Thác Bạt Ngọc ngây ngẩn cả người. Theo bản năng hắn lùi lại nửa bước, cánh tay buông lỏng.
Lí Vị Ương hờ hững nhìn hắn: "Điện hạ cho rằng ta vì sao lựa chọn ngươi? Bởi vì Thác Bạt Chân hận ngươi, bởi vì người hắn ghen tị nhất chính là ngươi! Bởi vì từ khi sinh ra ngươi đã có tất cả mọi thứ hắn không có! Cho nên ta nâng đỡ ngươi, giúp đỡ ngươi, bởi vì ta muốn nhìn dáng vẻ thống khổ nhất của hắn, ta muốn nhìn thấy hắn bị người bản thân căm hận xem thường nhất giẫm dưới lòng bàn chân! Không chỉ như thế, lúc trước ta nghĩ tuy điện hạ không đủ tàn nhẫn, ít nhất cũng là nam nhân có dũng khí quả cảm, đỉnh thiên lập địa, sẽ không oán trời trách đất, sẽ không chỉ vì chút suy sụp đã không thể gượng dậy! Nhưng hiện tại thế nào! Ta thật sự là mắt mù, mới cho rằng ngươi có bản lĩnh đấu với Thác Bạt Chân, hiện giờ xem ra, sớm muộn gì ngươi cũng chết ở trong tay hắn! Cho nên, mau cút đi, bằng không ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy Thác Bạt Chân đồ sát bằng hữu, thân nhân ngươi! Nhìn hắn san bằng vương phủ ngươi! Nhìn hắn bước lên ngôi vị Hoàng đế!"
"Im mồm! Nàng im mồm!" Thác Bạt Ngọc quay người, bất ngờ rút dao găm ở bên cạnh, dao găm sáng lóng lánh mắt thấy sắp đến bên tai Lí Vị Ương, hắn đột nhiên dừng lại, cảm xúc trong mắt không đoán được là yêu hay là hận là oán hay là độc.
Lí Vị Ương nhìn dao găm sắc bén, chỉ cười nhẹ, căn bản không hề sợ hãi: "Thế nào? Nghe chói tai lắm phải không? Không ngại nói cho ngươi biết, từ nhỏ Thác Bạc Chân tận mắt nhìn mẫu thân mình chết đi, mà vì nghiệp lớn hắn có thể nhẫn nại, biết rõ Võ Hiền phi chính là kẻ thù giết mẹ cũng có thể cười tươi gọi bà ta một tiếng mẫu phi. Ngươi có thể sao? Thác Bạt Chân vì thành công, có thể hết đến lần khác vẫy đuôi nịnh bợ Thái tử, ngươi có thể sao? Thác Bạt Chân vì ngôi vị Hoàng đế, có thể lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng , giết sạch tất cả những người phản đối hắn, ngươi có thể sao? So với hắn, ngươi chỉ là một kẻ nhu nhược! Vì chút việc nhỏ đã ngồi đây chờ chết, ngươi thật sự là sống quá thuận lợi! Ngươi hiện giờ, ngay cả tay nắm dao cũng bất ổn, có tư cách gì phát tiết tức giận với nữ tử vô tội như ta, quả thật là không thể hiểu nổi!"
Thác Bạt Ngọc giật mình —— từng câu từng chữ của nàng, mắng to rõ ràng, làm hắn phảng phất rung động ở tận sâu trong linh hồn! Ném mạnh dao găm sang bên, thở mạnh một hơi —— hắn chưa từng nghĩ tới chuyện thật sự ra tay —— với Lí Vị Ương, hắn làm sao có thể hạ thủ!
Thác Bạt Ngọc quỳ xuống trước mặt nàng, tay ôm lấy đầu mình, cho dù vết thương ở đầu vai đã máu tươi giàn giụa, hắn hoàn toàn không biết, hắn đã đánh mất cơn giận cùng sức mạnh vừa rồi: "Thực xin lỗi —— ta... Ta mê muội, ta —— ta chưa từng thất bại như vậy —— trơ mắt nhìn mẫu phi bởi vì sai lầm của mình mà mất mạng! Vị Ương, ta —— ta thật hận bản thân mình —— "
Lí Vị Ương biết, thời cơ thích hợp nhất đã tới, hôm nay nàng đến đây, là đợi một cơ hội như vậy —— nàng thở dài một hơi, biểu cảm lạnh băng ban đầu phảng phất như chưa từng tồn tại, ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: "Thất điện hạ, điện hạ là hoàng tử bệ hạ thích nhất, đây là ưu thế so với Thác Bạc Chân. Ta biết cái chết của Đức phi nương nương là đả kích thật lớn với điện hạ, nhưng nếu không gượng dậy, ai sẽ báo thù cho Đức phi? Điện hạ ngẫm lại xem, Thái tử cùng Hoàng hậu, còn có Thác Bạt Chân, đương nhiên cả Tưởng Hoa đứng phía sau sắp đặt, bọn họ đều đang cười nhạo điện hạ, điện hạ định để bọn họ tiếp tục kiêu ngạo như vậy sao? Hay là muốn trở thành người nắm đao, từng bước xé xác bọn họ?" Giọng nói của nàng vô cùng ấm áp, lại mang theo năng lực như mê hoặc, Thác Bạt Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng.
____________________________
Tươi cười của Lí Vị Ương vô cùng xinh đẹp, nhưng không hề mềm mại, nàng chậm rãi nhặt dao găm dưới đất lên, tự mình đưa cho Thác Bạt Ngọc, sau đó, từ từ, ép tay hắn nắm lấy dao găm kia. Thác Bạt Ngọc rốt cuộc nắm chặt, cho dù lưỡi dao đã cắt qua lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống, hắn cũng không quan tâm, chỉ nghiêm túc nhìn dao găm, không nói một lời, như lạc vào mê cung.
Lí Vị Ương mỉm cười, đứng dậy mở cửa phòng, không hề nhìn Thác Bạc Ngọc đang ngẩn người nữa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đón nhận ánh mắt sốt ruột của Cửu công chúa, Lí Vị Ương nói: "Để hắn một mình suy ngẫm, ta nghĩ, Công chúa rất nhanh sẽ nhìn thấy hắn phấn chấn lên."
Biết rõ kế hoạch của Thái tử và Hoàng hậu, biết rõ bọn họ muốn dùng cái chết của Đức phi để đả kích Thác Bạc Ngọc, biết rõ tình cảm mẫu tử giữa Đức phi và Thác Bạc Ngọc không phải tầm thường, biết rõ uy hiếp duy nhất của Thác Bạc Ngọc có khả năng chính là vị mẫu phi này, Lí Vị Ương vẫn trơ mắt nhìn Liên phi ra tay giúp mà không hề ngăn cản, chính vì chờ đợi ngày này. Nàng cần sức mạnh của Thác Bạt Ngọc, tại thời điểm nàng chống lại Thác Bạc Chân, Thác Bạt Ngọc sẽ biến thành cây đao đâm thẳng vào ngực đối phương. Nhưng cây đao này, thật sự là rất cùn, nàng đành phải tự tay mài cho sắc bén hơn. Cái chết của Đức phi, đầu sỏ là Thái tử và Hoàng hậu, đương nhiên còn có Thác Bạt Chân, có thể thấy, thù hận của Thác Bạc Ngọc sâu đậm đến mức nào, mà loại thù hận này, sẽ lau đi tia thương hại cùng yếu đuối cuối cùng trong hắn.
Như vậy mới là tốt nhất. Bởi vì cuộc sống của Thác Bạt Ngọc quá mức thuận lợi, bởi vì hắn ưu tú, chưa từng mất đi thứ gì, con người không biết được mất sẽ không có động lực, không có tin tưởng tất thắng... Về sau, mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều.
Lí Vị Ương ngồi trên xe ngựa, ánh mặt trời sáng ngời bên ngoài bất chợt xuyên qua rèm xe dừng trên mặt nàng, lưu lại bóng mờ sáng tối, trong nháy mắt, nàng phảng phất như một người ở giữa ngoài sáng và bóng tối, không thể nhìn rõ khuôn mặt.
"Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy —— tiểu thư hơi lạnh lùng với Thất điện hạ." Mặc Trúc nhỏ giọng nói.
Lí Vị Ương nâng mắt nhìn nàng, mỉm cười: "Hắn chỉ là minh hữu của ta, vì sao ta phải nhân từ nương tay với hắn."
Mặc Trúc cùng Bạch Chỉ liếc lẫn nhau, Bạch Chỉ ra hiệu bằng mắt, để nàng đừng nói thêm gì nữa, nhưng Mặc Trúc vẫn thương cảm thay cho Thất điện hạ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm đa tình, nhỏ giọng nói: "Nhưng Thất điện hạ thích tiểu thư như vậy ——"
"Hắn thích ta, lúc ban đầu vì ta hữu dụng với hắn, không phải sao?" Thác Bạt Ngọc sẽ không thích một người hoàn toàn vô dụng, ví như ban đầu ở mái hiên cửa thôn hắn nhìn nàng, chỉ thấy nàng thú vị mà thôi, không hề có ý ra tay trợ giúp.
Mặc Trúc cảm thấy rất kỳ quái: "Vậy tiểu thư với Tam thiếu gia——" nàng nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được mình nói nhiều, lập tức sắc mặt trắng bệch.
Lí Vị Ương nghe đến đó, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn nhiều, nàng không trả lời Mặc Trúc, cho dù ngay cả Bạch Chỉ cũng tò mò nhìn nàng. Bọn họ là người ngoài, đều cảm thấy nàng đối xử với Lí Mẫn Đức khác biệt sao?
Hay là, thật sự khác biệt.
Lí Vị Ương cười, buông mắt xuống, sau đó nhẹ giọng nói: "Việc này tất nhiên là có nguyên nhân..."
Hai nha đầu trong xe ngựa đồng thời vểnh tai, chú ý lắng nghe.
"Hắn thích ta, không có lý do." Giọng nói của nàng rất nhẹ, ánh mắt thật ấm áp hòa dịu, tình cảm như phát ra từ tâm can: "Không so đo thân phận, không cần được hay mất, thuần túy chỉ vì ta là ta, cứ như vậy thích ta. Ta là Lí Vị Ương thì sao? Hoặc là người khác? Cũng có thể sau này ta biến thành bộ dáng gì nữa? Hắn đều không để ý. Được người như vậy thích, thật ra là một chuyện đáng vui mừng." Nàng nhẹ nhàng thở dài, không biết nghĩ tới điều gì, không nói thêm nữa.
Có lẽ ngay cả chính nàng, cũng không biết xử lí tình cảm này thế nào...
Trở lại viện của mình, Lí Vị Ương ra lệnh cho Bạch Chỉ mài mực. Lúc này, cửa sổ mở một nửa, gió thổi vào, làm mùi mực hòa tan vào không khí trong căn phòng. Lí Vị Ương cầm bút lông, nhìn trang giấy trên bàn, mày hơi nhíu, chậm chạp chưa đặt bút.
Chữ nàng rất xấu, đã nói không muốn viết, lại vẫn không kìm nén được muốn cầm bút.
Cửa phòng cạch một tiếng bị người bên ngoài đẩy ra, đúng là Lí Mẫn Đức.
Hắn đặt hộp gấm lên bàn, sau đó xoay người đi về phía nàng: "Tên kia một ngày ba bữa tặng lễ vật, nhìn ra là thật định lừa lấy trái tim nàng."
Lí Vị Ương ừ một tiếng.
"Hôm kia là dạ minh châu lớn hơn quả trứng gà, hôm qua là ngọc bích xanh lam ngàn vàng khó tìm, hôm nay là mực vĩnh viễn không khô, thật đúng tốn không ít tâm tư." Lí Mẫn Đức nói như vậy.
Lí Vị Ương lại ừ một tiếng.
Lí Mẫn Đức nhịn không được: "Hắn còn định hẹn nàng ngày mai gặp mặt, nàng muốn đi?"
Lí Vị Ương cười, vẫn ừ một tiếng, cuối cùng đặt bút viết, chữ đầu tiên là chữ Viêm, ánh mắt Lí Mẫn Đức chớp lóe vài lần, dứt khoát ngồi xuống cạnh bàn nghiêng người nhìn, cẩn thận đánh giá chữ nàng viết, đột nhiên nhướng cao mày: "Mức lửa đã đủ rồi sao?"
Lí Vị Ương cười: "Đúng là như thế."
Ánh mắt Lí Mẫn Đức sáng quắc nhìn nàng: "Lúc nào động thủ?"
Tươi cười Lí Vị Ương nhẹ hơn: "Ta đoán, quân đội Mạc Bắc hiện giờ đã tập kết ở biên cảnh phương Bắc, đối phương rất nhanh sẽ động thủ, cho nên, hẹn bỏ trốn, đại khái cũng sắp rồi."
"Nhưng mà, hắn dễ dàng tin tưởng nàng như vậy?" Lí Mẫn Đức nhìn nàng.
Lí Vị Ương thở dài một hơi, như là cảm khái: "Cho nên, chung quy vẫn phải diễn một vở kịch."
Lí Mẫn Đức nhìn nàng, bỗng dưng mỉm cười: "Thật ra nàng có từng nghĩ vở diễn này đối với nàng mà nói có chút khó, thiếu nữ đang ôm mối tình đầu, nàng cảm thấy giống hay không?"
Lí Vị Ương kinh ngạc ngước mắt.
Ánh mắt Lí Mẫn Đức thâm thúy mà trong trẻo, sáng ngời khó có thể hình dung, nhìn nàng, nói rõ ràng từng chữ: "Trừ phi tự nàng biết, nữ hài tử biểu lộ lòng ái mộ với một nam nhân như thế nào, bằng không, rất khó để người khác tin tưởng."
Lí Vị Ương vạn lần không ngờ hắn sẽ nói một câu như vậy, sau khi kinh ngạc, nở nụ cười, thở dài: "Đúng vậy, thiếu nữ ôm mối tình đầu, thật đúng là không dễ diễn."
Chuyện Tứ Hoàng tử Mạc Bắc đính hôn với trưởng nữ phủ Nam An Hầu rất nhanh được truyền rộng, mọi người đều nói hai người bọn họ là mĩ nhân anh hùng, xứng đôi vừa lứa. Nhưng có rất nhiều người bắt đầu lan truyền tin tức, nói rằng Mạc Bắc Tứ Hoàng tử nhìn trúng Tam tiểu thư phủ Lí Thừa tướng, vị An Bình Huyện chủ tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói Tứ Hoàng tử Mạc Bắc bề ngoài anh tuấn, văn võ song toàn, lại là người cạnh tranh nổi bật nhất ngôi vị Hoàng đế Mạc Bắc, bởi vì thanh danh của An Bình Huyện chủ qua mức lợi hại không dễ lập gia đình, vì thế cũng muốn mượn nước đẩy thuyền đến Mạc Bắc làm Tứ hoàng phi có quyền thế lại có phẩm chức, tương lai nhiều khả năng được ngồi trên vị trí Hoàng hậu Mạc Bắc. Ai ngờ Hoàng đế vừa mới đáp ứng mối hôn sự này điện Cát Tường đột nhiên cháy, Hoàng đế cảm thấy đây là điềm xấu, lập tức gạt bỏ cuộc hôn nhân này, ngược lại làm Nam An lão Hầu gia nhặt được con rể.
Nhưng mà, hiện giờ địa chấn vừa kết thúc, Bệ hạ cảm thấy có chỗ không ổn, có tâm tư gì khác, hơn nữa Tứ Hoàng tử Mạc Bắc rõ ràng không nhìn trúng tiểu thư phủ Nam An Hầu, ngược lại rất chịu khó chạy đến phủ Lí Thừa tướng, lễ vật chảy vào như nước, thể hiện sự rõ ràng sự giàu có của Hoàng thất Mạc Bắc, rõ ràng chưa từ bỏ ý định. Có điều, hắn chưa làm Lí Vị Ương cảm động nhưng vô số tiểu thư Kinh đô đã hâm mộ vô cùng. Ban đầu các nàng cảm thấy Mạc Bắc là nơi hoang vắng, nhìn thế nào cũng kém kinh đô phồn hoa, cho nên không ai chịu gả, nhưng hiện tại thấy từng món lễ vật đưa đến phủ Thừa tướng, hai mắt sáng long lanh, phát hiện mình hoàn toàn sai lầm bỏ lỡ một người rể hiền.
Năm ngày trước, cửa phủ Lí Thừa tướng mở quán cứu tế, kết quả có người cố tình gây chuyện, thiếu chút nữa làm An Bình Huyện chủ bị thương, vừa vặn Tứ Hoàng tử Mạc Bắc ở đó, anh hừng cứu mĩ nhân, như vậy, Lí Vị Ương vốn luôn không tỏ thái độ dường như cũng không còn nghiêm mặt đẩy người ra ngoài ngàn dặm. Vì thế Tứ Hoàng tử Mạc Bắc lại dâng tấu chương, thỉnh cầu Hoàng đế đổi người hòa thân, nhưng Hoàng đế vẫn còn đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện địa chấn, không tùy tiện thay đổi ý chỉ, Tứ Hoàng tử Mạc Bắc mỗi ngày chạy đến trước cửa Hoàng cung, Hoàng đế thấy phiền phức, dứt khoát giao cho Tam Hoàng tử Thác Bạc Chân toàn quyền xử lý.
Nhưng Thác Bạc Chân tất nhiên cũng không chịu đổi người hòa thân, vậy nên hắn đã sử dụng kế thái cực, cứ thế cản được Tứ Hoàng tử Mạc Bắc đến dây dưa. Nhưng mà, đến khi Tứ Hoàng tử Mạc Bắc nói đến chuyện Lí Vị Ương cũng ngầm đồng ý gả cho hắn, Thì Thác Bạc Chân mới biến đổi sắc mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)
RomanceThứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết! Trong lãnh cung, nàng...