Chương 145: Bại lộ bí mật

7.9K 166 6
                                    

  Thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc lập công lớn, vừa trở về Kinh đô đã được Hoàng đế phong thưởng bổ nhiệm làm Phủ Viễn đại tướng quân phụ trách hai mươi vạn quân quyền phương bắc, trở thành hoàng tử có thực quyền được Hoàng đế thừa nhận, lập tức nổi bật trong triều.

Ở đình hóng mát, sau khi Thác Bạt Ngọc trở về lần đầu tiên gặp mặt Lí Vị Ương. Hiện tại đã là đầu xuân, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, không thấy một tia vui sướng hoặc đắc chí thỏa mãn, trải qua chuyện Đức phi hắn đã thay đổi rất nhiều, đến ngay cả chính hắn cũng không nhận ra bản thân. Nếu lúc trước, có khả năng sẽ biến sắc trước máu tươi cùng những tính mạng vô tội trên chiến trường, nhưng hiện giờ ngay cả mí mắt cũng không chớp một lần. Có đôi khi, hắn cảm thấy bản thân mình dần biến thành một người đủ năng lực cùng tâm địa độc ác, có thể sống sót trong tranh đấu hoàng thất kịch liệt.

"Trong tay ta đã có hai mươi vạn binh quyền, tính cả hai mươi vạn trên tay cậu ta La Quốc công, tổng cộng bốn mươi vạn binh mã, đủ để chống lại năm mươi vạn người của Tưởng Quốc công. Thật ra trên đường Tưởng Quốc công trở về, ta đã từng phái người cố ý tiết lộ chuyện Tưởng gia cho ông ta biết... Cho nên, hiện giờ ông ta chỉ là nỏ mạnh hết đà, không kéo dài được bao lâu." Thác Bạt Ngọc chậm rãi nói, hắn hẹn Lí Vị Ương đến, lại thấy đối phương tư tưởng không tập trung, không biết nghĩ đến chuyện gì, trong lòng xẹt qua sự chua xót cùng thất lạc. Hắn rời đi hơn một tháng nhưng Lí Vị Ương không quan tâm hỏi hắn một câu mạnh khỏe hay không, điều nàng quan tâm chỉ là kết quả của mọi chuyện. Kinh thành tiêu điều, biên cảnh rối loạn, hiện giờ không có việc gì khiến hắn thay đổi sắc mặt bởi vì hắn đã quen nắm mọi chuyện trong tay, nhưng chỉ cần ở cạnh Lí Vị Ương mọi thứ phảng phất trở nên khó nắm bắt, hắn không biết nàng sẽ có quyết định gì cũng không biết ngay sau đó nàng có thay đổi ý định hay không.

Lí Vị Ương buông mắt xuống, cầm trà nóng trong tay, như đang đăm chiêu: "Hiện giờ tình cảnh của Thất điện hạ không phải là cực tốt, mà hoàn toàn ngược lại, hành động của Điện hạ đã khiến đám người Hoàng hậu, Thái tử chú ý, có câu cây to đón gió, hoàn cảnh của Điện hạ hiện giờ vô cùng nguy hiểm." Thác Bạt Ngọc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lí Vị Ương, không vì thế mà lo lắng, ngược lại giãn mày, thỉnh thoảng hắn cảm thấy may mắn rằng một thiếu nữ đáng sợ như vậy là minh hữu của mình, nhưng càng nhiều thời điểm thì lo lắng liệu mình có đủ mạnh mẽ để khống chế được nàng —— thậm chí lúc đêm khuya không người, hắn bừng tỉnh từ ác mộng, bỗng nhiên tự giễu, nếu quả thật có một ngày nàng bất mãn với hắn, không biết có rời hắn mà đi hay không?

Cứ lo được lo mất như vậy. Đây rốt cuộc là loại tình cảm gì, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng.

Giống như từ ngày quen nàng, luôn bước trên con đường mà nàng thiết kế, bản thân đuổi theo từng bước chân của nàng, mỗi lần hắn cho rằng đã vượt qua lại phát hiện mình căn bản không hiểu gì nàng.

Hai mắt Thác Bạt Ngọc hơi híp lại: "Ý nàng là —— ta nên bớt phô trương sao?"

Lí Vị Ương lắc đầu: "Không kịp nữa rồi, cho dù lúc này Điện hạ bớt phô trương, người ta cũng không bỏ qua Điện hạ mà ngược lại, càng thoái nhượng bọn họ càng bức đến đường cùng."

Thác Bạt Ngọc nhướng mày nhìn nàng, cười lạnh: "Xem ra chuyện này không thể không làm cho rõ ràng." Trong lời nói của hắn, rõ ràng mang sát tâm với Hoàng hậu và Thái tử, chưa từng có một tia khoan dung.

Lí Vị Ương mỉm cười: "Năm đó Thác Bạt Chân đặc biệt chiêu mộkhông ít người, có tử sĩ xuất chúng, có môn khách trí tuệ , cũng có thuật sĩ am hiểu mưu lược, những người này xuất thân từ nhiều hoàn cảnh, người người được xưng là long phượng giữa loài người, nhưng đều quỳ gối dưới chân hắn, mặc cho hắn điều khiển phân phó, cho nên hắn vốn có thể tìm cơ hội bí mật trừ khử Điện hạ. Đáng tiếc hiện giờ những người này đều bị Điện hạ âm thầm quét gần hết, vậy nên cho dù muốn giết Điện hạ cũng phải mượn tay người khác, ví như Hoàng hậu hay Thái tử, hoặc ví như —— Bệ hạ."

Âm thầm kích động người khác đến đối phó mình? Trong con ngươi Thác Bạt Ngọc xẹt qua một tia lạnh lùng: "Ta thấy hắn căn bản không có bản lĩnh như vậy!"

Lí Vị Ương cong môi, trong mắt đều là trào phúng.

Lí Vị Ương rất hiểu biết Thác Bạt Chân, hắn và mẫu thân xuất thân hèn mọn sống nương tựa lẫn nhau, du đãng trong cung đình giống như ăn mày bị người khác bắt nạt ức hiếp, lại không có năng lực trả thù, không có hi vọng, không có mong ước. Hắn không phải con trai duy nhất của Hoàng đế, mà xuất thân của mẫu thân lại quá ti tiện, tuyệt đối không có khả năng chú ý đến hắn, không chỉ vậy, rất nhanh ngay cả tình thương của mẹ cũng mất đi. Đến khi chuyển đến chỗ Võ hiền phi, bà ta là kẻ thù giết mẹ hắn, cho nên hắn bắt đầu làm cho bản thân lạnh lùng cay nghiệt mà kiên cường. Bởi vậy, đáy lòng hắn không có tình yêu.

Khuyết thiếu tình yêu đối với người thường mà nói chỉ là đau xót, không nguy hại đến xung quanh. Nhưng khi người này là Hoàng đế thì hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Lí Vị Ương nghĩ, rất nhiều hành động trước kia của Thác Bạt Chân đều có dấu vết để suy luận.

Sau khi hắn làm Hoàng đế luôn phát tiết bất hạnh của mình lên những kẻ khác, tất cả mọi người phải thừa nhận sự bất hạnh của hắn, thừa nhận sự trả thù của hắn. Lúc trước nàng từng rất yêu thương hắn, nhưng tình yêu đó không thể cứu vớt được nam nhân này. Bởi vì đáy lòng Thác Bạt Chân luôn có một ý niệm đáng sợ, hắn sợ một ngày nào đó sẽ có người cướp đi mọi thứ trong tay hắn. Không có lúc nào tâm lí hắn không mang nguy cơ: có lẽ một ngày nào đó tỉnh lại, đột nhiên phát hiện bản thân trở lại vị Hoàng tử nghèo túng hai bàn tay trắng, mặc cho người khác nhục nhã. Chính là vì sợ hãi như vậy, cho nên hắn không ngừng giết người, cho đến khi giết sạch tất cả những người từng nhục nhã hắn, từng giẫm đạp lên hắn.

Mà Lí Vị Ương, Hoàng tử phi bị Đại phu nhân cưỡng ép đưa cho hắn bởi vì xuất thân cũng hèn mọn, đang nhắc nhở vết thương sâu trong lòng hắn, nhắc nhở hắn từng bị người khác khinh thường, nhắc nhở hắn từng cầu cưới Lí Trường Nhạc mà không được —— cho nên, đáy lòng hắn vẫn ghét bỏ nàng, căm hận nàng, mặc kệ nàng đã hi sinh những gì, nếu không gạt bỏ được cảm giác khuất nhục trong lòng thì cho dù lặp lại bao nhiêu lần sự lựa chọn của hắn vẫn như thế, tuyệt đối không tha cho nàng.

Bất luận kẻ nào từng hưởng thụ mùi vị, thì không thể buông tay với quyền lực. Một người đã mơ ước ngôi vị Hoàng đế hai mươi năm, tuyệt đối không có khả năng buông tay, ngược lại theo thời gian trôi qua dục vọng của hắn sẽ càng lúc càng lớn, càng lúc càng khó thỏa mãn, vì thế hắn sẽ không để ý đi tranh đoạt, đi giết hại. Hiện giờ Thác Bạt Chân tổn thất quá nửa lực lượng, nhưng hắn sẽ không dễ dàng nhận thua.

"Điện hạ, giữa điện hạ cùng Thái tử tất có một trận chiến. Cho dù Điện hạ không có tâm làm Hoàng đế, nhưng có thực lực để tranh đoạt vương vị, bất cứ lúc nào đều phải tính toán đến tình cảnh xấu nhất, cho nên Thái tử nhất định không được tha cho kẻ địch đang ẩn náu. Đối với Điện hạ, trận chiến cùng Thái tử đến càng trễ càng tốt. Điện hạ cần tranh thủ thời gian bồi dưỡng thực lực của mình lớn mạnh, đồng thời duy trì thái độ khiêm tốn không chọc giận Thái tử quá sớm, phòng ngừa hắn chó cùng rứt giậu. Huống chi, kẻ địch của Điện hạ ngoại trừ Thái tử còn có Thác Bạt Chân. Nếu Điện hạ cùng Thái tử đấu đến ngươi chết ta sống, ngư ông đắc lợi chính là Thác Bạt Chân. Hơn nữa, hiện giờ rõ ràng Thái tử vẫn tin tưởng Thác Bạt Chân, nếu muốn thắng được bọn họ, biện pháp duy nhất là tìm cách tách bọn họ ra. Ba phương hỗn chiến, chung quy so với một phương trốn sau xem hai phương tranh đấu vẫn tốt hơn."

"Điều này ta tất nhiên hiểu được, nhưng muốn làm lớn mạnh lực lượng của mình, nhất định phải phái người vào lục bộ, từng bước khống chế lực lượng, nếu có thể, ta muốn chớp thời cơ cướp đi binh quyền củaTưởng Quốc công." Thác Bạt Ngọc chậm rãi nói.

Lí Vị Ương cười: "Lục bộ đã sớm có người của Thái tử cùng Thác Bạt Chân, Điện hạ có thể chen vào sao?"

Đây đúng là điều Thác Bạt Ngọc lo lắng suy nghĩ, người hắn phái vào căn bản không thể giữ được chức vụ quan trọng, hơn nữa còn bị xa lánh đến tận bên ngoài, không thể chen được vào trung tâm thì không thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đều tại lúc trước ý chí muốn thắng không đủ mãnh liệt, đối phương lại bố trí kín đáo chặt chẽ, hiện giờ muốn phá vây không dễ dàng như vậy.

Lí Vị Ương nhấp một ngụm trà, cảm nhận được sự lo lắng của Thác Bạt Ngọc mới chậm rãi nói: "Dưới tình huống Hoàng hậu và Thái tử nắm giữ đại cục triều chính lâu nay, muốn bồi dưỡng phe cánh của mình khó khăn chẳng kém gì cướp đồ ăn trong miệng hổ. Khó khăn lớn như vậy, chi bằng bắt đầu từ số không. Tìm cách chiếm cứ một phần nhỏ nhoi ở những nơi thế lực của Thái tử và Thác Bạt Chân chưa kịp kéo tới."

"Ý nàng là —— "

"Ta nghe nói, hiện giờ khắp nơi có không ít mật thám của các quốc gia khác, thậm chí còn che giấu sát thủ, đặc biệt chờ cơ hội để hành động, chuyện Tưởng gia lần này vừa vặn là cơ hội tốt, Điện hạ có thể đề nghị với Bệ hạ thành lập một đội ngũ bí mật chuyên điều tra vụ như thế, đồng thời nhổ tận gốc các thế lực của Mạc Bắc, Nam Cương ở Kinh đô."

Thác Bạt Ngọc ngẩn người: "Ý nàng là, giống Hoàng Kim Vệ ở tiền triều?"

Hoàng đế tiền triều đặc biệt thiết lập một đội ngũ đặt tên Hoàng Kim Vệ, là thị vệ quân sự cho Hoàng đế, được trao quyền chưởng quản hình ngục, truy bắt tuần sát, hơn nữa điều khiển Thiết Trấn phủ, làm các hoạt động như trinh sát, bắt cóc, thẩm vấn. Về sau, Hoàng đế khai quốc của bản triều lại cảm thấy thế lực Hoàng Kim Vệ quá lớn, ảnh hưởng quá sâu, mới thủ tiêu đội ngũ này.

"Phụ hoàng chưa hẳn sẽ đồng ý." Thác Bạt Ngọc nói ra.

Lí Vị Ương cười lạnh, nhìn lá trà chìm nổi trong nước: "Bệ hạ sẽ đồng ý, chỉ cần Điện hạ nói với người, Hoàng Kim Vệ có lợi hại như thế nào, cũng là khống chế trong tay Bệ hạ. Bề ngoài là thiết lập đối ngoại, nhưng một khi có trong nước có việc thì có thể lập tức quay mũi kiếm chiến đấu vì Hoàng đế, hi sinh vì Hoàng đế, làm bậc Đế vương được ích lợi to lớn."

Thác Bạt Ngọc trầm tư một lát, gật đầu: "Nếu ta nói như thế, Phụ hoàng cuối cùng sẽ đáp ứng, cho dù Phụ hoàng không đáp ứng, ta cũng nghĩ cách làm cho người đồng ý, hơn nữa quyền khống chế Hoàng Kim Vệ còn có thể nắm giữ trong tay ta."

Lí Vị Ương không nhiều lời nữa, nàng biết Thác Bạt Ngọc đã hiểu bản thân nên nên làm gì, hiện giờ điều nàng phải làm chỉ là chờ đợi thời cơ. Bởi vì nàng mờ ẩn có dự cảm, Thác Bạt Chân không chỉ muốn trừ bỏ Thác Bạt Ngọc, còn muốn giết Lí Vị Ương nàng. Bởi vì Thác Bạt Chân nhìn ra, mình là trở ngại lớn nhất chắn trước mặt hắn.

Nhưng đối phương sẽ làm như thế nào? Xuống tay từ chỗ nào? Vấn đề này, Lí Vị Ương luôn luôn muốn biết. Bởi vì hiện thời đối địch kiếp trước chưa từng phát sinh, cho nên nàng cũng không biết bản thân rốt cuộc có mấy phần thắng...

Nhưng dù thế nào, nếu hắn giơ kiếm, nàng tất sẽ nghênh chiến.

Phủ Thái tử, vú nuôi đang ôm trưởng tử Thái tử đi tới đi lui, tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ làm mọi người tâm phiền ý loạn. Thái tử phất tay, lạnh lùng nói: "Còn không mau ôm xuống! Khóc đau đầu ta!"

Thường ngày Thái tử luôn vẻ mặt ôn hoà, rất ít khi cao giọng trách cứ, vú nuôi phát hoảng, vội vàng ôm đứa nhỏ lui xuống.

Thái tử đau đầu xoa trán, lẩm bẩm: "Thật sự là không có chuyện nào vừa ý."

Cả nhà Tưởng gia bị sát hại, dẫn đến Tưởng Hoa trở thành phế nhân, Thứ phi tưởng lan mỗi ngày lấy lệ rửa mặt, làm cho Thái tử bực bội trong lòng, chuyện đó có thể bỏ qua, nhưng Thác Bạc Ngọc trên triều đình lập công lớn, có thể nói được Hoàng đế sủng ái đến cực điểm, ban hàm Tướng quân không nói, thậm chí ba ngày liên tiếp triệu Thác Bạt Ngọc tiến cung, nhiều lần tránh khỏi tai mắt của Thái tử, không biết rốt cuộc đã nói chuyện gì —— làm Thái tử cảm thấy bất an, cực kì bất an.

Hắn cầm tấu chương mình viết trong tay, quan sát một lát, trong lòng suy nghĩ: thế lực Thác Bạt Ngọc lớn mạnh như vậy rất nhanh sẽ vượt qua chính mình! Nghĩ đến đây hắn thở dài một tiếng, tiện tay ném tấu chương về phía sau. Tấu chương rơi xuống mặt đất, Tưởng Lan luôn lặng im nhìn Thái tử, bước tới nói: "Điện hạ, tấu chương vừa viết vì sao lại ném, chẳng lẽ có vấn đề gì ư?"

"Haizz!" Thái tử nhìn nàng, lại giống như đang lẩm bẩm: "Nàng không hiểu đâu!"

Mắt Thứ phi Tưởng lan đỏ lên: "Hiện giờ có chuyện gì người cũng không muốn nói với thiếp, chẳng lẽ thiếp làm sai chuyện gì sao?"

Không phải là làm sai, mà là vừa nhìn đến ngươi đã nghĩ đến chuyện không hay ho của Tưởng gia, càng tức không có chỗ nào phát tiết! Thái tử lắc đầu, lại thở dài, đúng lúc này, người hầu cao giọng nói: "Điện hạ, Tam hoàng tử cầu kiến!"

Thái tử liếc mắt nhìn Tưởng Lan, nàng lập tức hiểu được, hai mắt đỏ hồng lui ra sau bình phong để lảng tránh.

Rất nhanh, Tam Hoàng tử bước đến, hắn dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt có thần, ngoài mặt nhìn không thấy chút sầu lo cùng phiền muộn, ngược lại tinh thần sáng láng. Đi bên cạnh hắn là một nữ tử vóc người nhỏ nhắn, toàn thân được áo choàng bao phủ, khuôn mặt bị vải đen ngăn trở.

——— ——————–

Typer: Nhung Phan

Thái tử sửng sốt, nghĩ thầm chẳng lẽ Thác Bạt Chân dâng mỹ nhân cho mình? Hắn liếc mắt nhìn nàng kia, đoán chắc rằng bên dưới khăn che mặt hẳn là dung nhan tuyệt sắc, bên dưới quần áo che đậy thân hình mềm mại uyển chuyển, nhưng rất nhanh hắn ý thức được mình không thể nghĩ như vậy, bởi vì lúc này Thứ phi đang đứng phía sau bình phong! Hơn nữa hắn cũng không có tâm tình!

Thác Bạt Chân mỉm cười: "Hoàng huynh, mấy ngày không gặp, sao ngoài mặt lại sầu lo như thế?"

Thái tử thở dài một hơi, bảo hắn ngồi xuống, nha đầu bên cạnh châm trà xong mới chậm rãi nói: "Đệ biết rõ ràng, còn hỏi ta làm gì?"

Thác Bạt Chân cười nhìn khắp xung quanh: "Hôm nay đệ đến chính vì giải ưu cho hoàng huynh, hoàng huynh hãy cho mọi người xung quanh lui đi."

Thái tử nhìn thoáng qua nha đầu trong phòng, không nói gì chỉ phất tay, những người khác lập lức lui xuống.

Thác Bạt Chân nhìn thoáng qua bóng người lờ mờ sau bình phong, tất nhiên biết đó là ai, có điều hắn chỉ mỉm cười, rời tầm mắt, tiếp tục nói: "Hôm nay đệ cố ý mời một vị mỹ nhân đến, đặc biệt giải ưu thay hoàng huynh."

Thái tử tất nhiên bất an: "Ôi dào, dạng mỹ nhân nào cũng không thể giải trừ ưu sầu của ta! Đệ mang nàng ấy về thì hơn."

Thác Bạt Chân cười, hắn đã đến thì nhất định đã đặt kế hoạch mưu lược cẩn thận kín đáo, sao có thể dễ dàng mang người rời đi. Hắn chậm rãi nói: "Tháo khăn che mặt ra."

Vì thế, nàng kia tháo khăn che mặt, cung kính hành lễ với Thái tử.Thái tử thấy nàng ấy tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tướng mạo bình thường, dáng người mập mạp, toàn thân không có chỗ nào liên quan đến mỹ nhân, nhất là đôi mắt đã sớm xuất hiện nếp nhăn thật sâu, rõ ràng mới hai mươi tuổi mà nhìn qua chẳng khác nào ba mươi. Thái tử nhìn quen các mỹ nhân bất giác nhíu mày: "Tam đệ, đây là có ý gì?"

Tưởng Lan đứng ở sau bình phonnghe vậy rất không vui, nhưng hiện tại nàng thấy có chỗ không đúng. Nếu Thác Bạt Chân thật sự dâng mỹ nhân, đương nhiên phải tìm thiếu nữ tuổi trẻ mỹ mạo, nữ tử này không tính là già nhưng nhìn thế nào cũng thấy đã qua tuồi lập gia đình sinh con.

Thác Bạt Chân cười to: "Hoàng huynh, dù dung nhan có xinh đẹp, lúc này cũng không giúp được gì, nhưng nữ nhân tướng mạo bình thường này lại có thể trở thành điều mấu chốt cho sự chiến thắng của hoàng huynh!"

Thái tử khó hiểu, không biêt đệ ấy có ý gì. Để bình phán nữ tử chính là bốn điều Công – Dung – Ngôn – Hạnh, nữ tử này thật không nhìn ra có chỗ nào hơn người: "Ta thấy nàng ấy không có gì đặc biệt. Đệ nói thật đi!"

Thác Bạt Chân mỉm cười:"Hoàng huynh có biết nàng ấy là ai không?"

Nàng kia gục đầu xuống, không nói một lời.

Thái tử lắc đầu: "Không biết"

Thác Bạt Chân chậm rãi nói: "Nàng ấy lúc trước là tỳ nữ bên người Liên Phi nương nương."

Liên phi từ Chu Đại Thọ tiến cử, mà Chu Đại Thọ lại do Thác Bạt Ngọc tặng cho hoàng đế, vừa nhắc đến hai người kia Thái tử đã thấy nhức đầu, nghe Thác Bạt Chân nói xong, sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ nha đầu này thấy Liên Phi được sủng ái, đến cầu mình đưa vào cung gặp chủ nhân cũ? Nghĩ vậy, giọng nói Thái tử lập tức trở nên lạnh băng: "Đệ đưa nàng ấy đến đây làm gì?"

Tưởng Lan đứng sau bình phong nhạy cảm, nhận thấy không đúng, nàng chủ động bước ra nhìn, ánh mắt chuyển từ đầu đến chân phảng phất muốn nhìn ra điều gì.

Tươi cười Thác Bạt Chân càng sâu thậm chí lộ ra lạnh lùng: "Thái tử không hỏi xem tên nàng ấy là gì sao?"

Thái tử nhíu mày: "Họ tên ngươi là gì?"

Thác Bạt Chân cười: "Hoàng huynh có biết Mộ Dung thị ở Hà Trạch không?"

Mày Thái tử nhíu càng chặt: "Ta... đương nhiên có nghe nói qua." Cho dù không biết, sau trận ám sát trên yến hội thì cũng để lại ấn tượng khắc sâu. Nói đến vụ thảm sát Mộ Dung thị đương nhiên có mối liên hệ vô cùng quan trọng với Tưởng gia, quả thật có thể nói một tay Tưởng gia thúc đẩy.

Thác Bạt Chân tiếp tục: "Hiện tại ngươi có thể nói tên mình."

Nàng kia ngẩng đầu lên, dịu dàng đáp: "Dân nữ tên là Lãnh Du Liên."

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ