Chương 150: Con tin kiêu ngạo

6.2K 170 25
                                    

Ba ngày sau, Vĩnh Ninh công chúa hẹn gặp mặt Lí Vị Ương, không biết là cố ý hay vô tình mà địa điểm gặp mặt lại ở khu vườn tại ngoại ô.

"Công chúa có chuyện gì muốn nói với Vị Ương sao?" Khi Lí Vị Ương vừa nhìn thấy công chúa Vĩnh Ninh liền trực tiếp hỏi như vậy. Nhưng đối phương chỉ phất tay, nói: "Chúng ta lên thuyền trước đã."

Nói xong, nàng lệnh cho bốn tỳ nữ chèo thuyền, bản thân thì cùng Lí Vị Ương ngồi ở mạn thuyền. Chiếc thuyền nhỏ nhằm giữa hồ nước lướt đi. Lí Vị Ương cảm thấy hành động của công chúa thật khó hiểu, nhưng giây lát sau đã hơi hơi hiểu được. Vĩnh Ninh công chúa đang sợ tai vách mạch rừng?. Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến mức khiến người luôn thẳng thắn như Vĩnh Ninh công chúa cũng phải cẩn thận như thế?

"Vị Ương, hôm nay ta gọi ngươi đến là vì muốn nói cho ngươi biết. Mục đích hoàng thất Việt Tây cử Yến Vương và An Quốc công chúa ghé thăm nước ta là để liên hôn với hoàng thất Đại Lịch."

"Liên hôn? An Quốc công chúa sao?" Ban đầu trên mặt Lí Vị Ương hơi kinh ngạc một chút rồi sau đó lại bình tĩnh thoải mái lại. Nàng nhìn rõ thái độ của Thác Bạt Chân đối với An Quốc nên cũng có thể đoán ra phần nào ý đồ của hai vị khách phương xa khi tới đây.

"Không riêng gì Tam đệ phải kết hôn mà còn có cả ngươi." Vĩnh Ninh công chúa đè thấp thanh âm, tiết lộ bí mật.

Lí Vị Ương cảm thấy hơi nao nao, cố gắng ngăn chặn sự chấn động trong lòng, nói: "Bệ hạ cố ý để ta thay thế Cửu công chúa sao?" Câu hỏi cất lên mang theo sự bén nhọn, nàng biết nói chuyện với Vĩnh Ninh công chúa không cần mưu toan tâm cơ gì, nên không vòng vo mà trực tiếp hỏi luôn vào vấn đề.

Quả nhiên, trên mặt Vĩnh Ninh công chúa hiện lên một tia xấu hổ, nhưng vẫn ăn ngay nói thật như cũ: "Đúng là Phụ hoàng thương tiếc Cửu muội muội, hơn nữa muội ấy đã hứa hôn. Dù Việt Tây là cường quốc cũng không thể cướp đoạt thê tử chưa vào cửa của người khác, mà Cửu muội lại gả đến La quốc công phủ. Trong cung trừ Cửu muội ra không còn công chúa nào có độ tuổi phù hợp, nhưng quận chúa lại có một. Tính ra thì cũng thật quá khéo, thái hậu vừa phong ngươi làm quận chúa thì đúng dịp Việt Tây hoàng thất tới thăm."

Lí Vị Ương thở dài một hơi, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, chỉ sợ thái hậu đã sớm tính kế nàng. Đúng vậy, so với các thủ đoạn hãm hại quỷ dị của Đức phi thì thái hậu lại ra tay vô cùng quang minh chính đại. Không phải ngươi mới lập công sao?. Vậy ta tốt bụng ban thưởng cho ngươi chức vị quận chúa mà không phải ai cũng có thể làm, ân điển to lớn như vậy còn không khiến ngươi cảm thấy đắc ý lên tận trời sao?. Chờ khi ngươi vui vẻ xong thì mới biết chuyện xấu là phải đi hòa thân ập tới. Ngươi không vừa ý? Ai bảo khi nhận phong hào quận chúa ngươi không nói vừa ý, đây chính là cái giá mà ngươi phải trả.

Ngẫm ra, thủ đoạn của Thái hậu so với Đức phi đâu chỉ cao hơn một trăm lần. Nó lợi hại ở chỗ dù ngươi biết cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng nói không nên lời. Dù sao Lí Vị Ương cũng chỉ là tiểu thư thứ xuất của phủ Thừa Tướng, có thể được thái hậu ưu ái phong làm quận chúa, quả thực đã là một bước lên trời, hưởng thụ vinh hoa phú quý và ánh mắt hâm mộ ghen ghét của mọi người. Sau đó ngươi sẽ phải cam chịu, thành thật đi hòa thân. Nếu dám cự tuyệt thì chỉ có con đường chết. Cho dù biết rõ đối phương đang tính kế ngươi nhưng ngươi vẫn phải ngoan ngoãn tạ ơn, bởi vì sắc phong quận chúa diễn ra trước khi việc hòa thân tới.

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ