Chương 152: Họa Thủy Đông Dẫn

7K 160 17
                                    

  Gương mặt Nguyên Dục mang theo sự tức giận tựa như giếng sâu hun hút sôi trào nham thạch. Cơ bắp trên mặt hắn khẽ rung, làn da cũng không tự chủ mà căng lại, Lí Vị Ương nghĩ, e rằng hắn đã nổi lên sát ý. Nguyên Dục một dọa, hai dụ dỗ, ba cầu xin, hoàn toàn là kinh nghiệm mà hắn đã học được khi còn lăn lộn trong đám son phấn nơi cung đình Việt Tây, không nữ nhân nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Cho dù là Bùi hoàng hậu cao cao tại thượng cũng đều nhường hắn vài phần, càng chẳng nói đến các cung nữ thiên kiều bá mị. Tại sao Lí Vị Ương lại như một tảng đá vừa xấu vừa cứng, không hề có dấu hiệu cảm động.

Chẳng lẽ nàng không có cảm tình nào sao? Nguyên Dục không khỏi nghĩ như vậy, sau đó hắn khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, nhất định là thế. Lí Vị Ương là một kẻ vô tình vô nghĩa, là tiểu tiện nhân không có lương tâm. Cho nên căn bản là nàng không thèm động tâm, vì vậy không phải do hắn mị lực không đủ mà là nàng không phải nữ nhân bình thường.

"Tính nhẫn nại của ta có hạn, vừa nãy ta đã đưa ra nhiều đề nghị cho ngươi, nhưng ngươi lại không thích. Vậy bây giờ tự ngươi hãy nói những thứ ngươi thích, ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt được. Quyền thế, địa vị, nam nhân, ngươi muốn gì cũng được, nhưng đừng có bảo ta là bầu trời hay ánh trăng gì đó, ta không muốn nghe". Hắn đè nén lửa giận, nói rất nhẹ nhàng giống như mình là thiên đế vậy, thứ gì cũng có thể ban cho nàng.

Lí Vị Ương mỉm cười, Nguyên Dục cuồng vọng như thế, rất dễ dàng bị người khác coi thường. Nghĩ lại thì dường như hoàng thất Việt Tây đều ngông cuồng không ai bì nổi, thậm chí cả An Quốc công chúa cũng ngang ngược chẳng kém. Lí Vị Ương mơ hồ cảm thấy, có vẻ như hoàng đế Việt Tây là người rất thú vị, vì sao ông ta để Bùi hậu dạy nữ nhi thành loại người như này, quả thật là quá phóng túng bọn họ rồi.

"Quyền thế, địa vị, nam nhân." Lí Vị Ương thở dài một hơi: "Những thứ này đều tốt, đáng tiếc với ta thì không ích lợi gì. Cho nên ngươi không cần tốn công vô ích."

"Hừ, hừ, hừ!" Nguyên Dục cười lạnh, trong tiếng cười tràn ngập hàn ý khó lường, sau khi cười xong bỗng nhiên sầm mặt: "Ngươi xem thường ta phải không?"

Lí Vị Ương lộ ra vẻ kinh ngạc, nghi hoặc không biết vì sao hắn nói thế.

Nguyên Dục bỗng nhiên đi tới, hơi đè nàng xuống, hai tay giống như kìm sắt nắm cổ tay nàng: "Ngươi xem thường ta phải không? Từ lúc bắt đầu ngươi luôn miệng nói không sao cả, ta cũng không tin ngươi thật sự không có vấn đề gì. Nếu bây giờ ta biến ngươi thành người của ta, ngươi còn có thể lạnh lùng hờ hững như vậy sao? Cứ nhìn gương mặt lạnh giá của ngươi lại làm ta nhớ đến hoa sen trên sông băng, thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận."

Ánh mắt của hắn trở nên bén nhọn như dao găm, trong đó càng ẩn chứa sát khí như dã thú, Lí Vị Ương lại cười cười: "Chẳng qua là ta đang suy nghĩ cho ngươi." Nếu là người khác thì đã sớm bị ánh mắt đáng sợ của Nguyên Dục ép tới không thở nổi, thậm chí Lí Vị Ương còn cảm thấy sự sắc bén đó như đang cắt qua thân thể mình, nhưng vẻ mặt nàng lại không hề thay đổi chút nào:

"Bùi hậu hoàn toàn có thể sai con ruột của mình đi làm việc này, vì sao phải chọn ngươi? Ngươi có suy nghĩ đến việc này không?"

Nguyên Dục ngẩn ra, lạnh lùng nhìn Lí Vị Ương, trong đáy mắt nổi lên sự nghi ngờ thật sâu.

"Tuy rằng ta không biết hoàng đệ của ngươi có lai lịch như thế nào, cũng không biết vì sao Bùi hậu phái ngươi tới, nhưng hoàng thất quốc gia nào chẳng giống nhau. Thân là hoàng hậu, bình thường sẽ không quá thích các đứa con do đám phi tử sinh ra, nếu đứa bé đó được hoàng đế sủng ái đặc biệt thì nàng ta sẽ càng thêm băn khoăn. Ngươi đã ngàn dặm xa xôi phụng lệnh tới tìm hắn, chỉ có thể chứng minh hai điều."

Nguyên Dục lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng, gương mặt xinh đẹp trước mắt gần như vặn vẹo: "Hai điều gì?"

Lí Vị Ương mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia ác ý: "Thứ nhất, nhất định là Bùi hậu sai ngươi đuổi giết hắn chứ không phải tìm hắn để nhận tổ quy tông. Nàng ta đường đường là hoàng hậu mà phải hao tổn tâm trí như vậy, chứng tỏ trong lòng hoàng đế quý quốc thì đứa con này vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói là đứa con mà hắn yêu thương nhất. Ngươi nói có phải hay không?"

Sắc mặt Nguyên Dục trở lên vô cùng khó coi: "Vớ vẩn!"

Nụ cười của Lí Vị Ương vô cùng ôn hòa, không hề bị hắn ảnh hưởng chút nào, chỉ thản nhiên nói: "Là thật, không phải nói linh tinh, trong lòng Yến vương điện hạ phải hiểu mới đúng. Chỉ là ta rất muốn biết, vốn dĩ Bùi hậu có thể sai khiến người khác đi làm chuyện này, vì sao phải chọn ngươi tới? Phải biết rằng một khi thiếu niên đó thật sự ở Đại Lịch, hơn nữa còn bị Yến vương điện hạ giết, rồi sẽ có một ngày mọi chuyện bị lật tẩy, rơi vào tai hoàng đế..."

Nguyên Dục như bị chọc vào chỗ đau, ánh mắt bắt đầu đỏ lên, gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn vô cùng.

Lí Vị Ương thong thả, không chút nóng nảy nói: "Hoàng đế bệ hạ Việt Tây cũng không phải kẻ ngốc, ngươi có thể giấu tất cả người trong thiên hạ nhưng không thể giấu được ông ta. Ngươi tận tâm tận lực với Bùi hậu, dù trả giá tất cả cũng muốn giết tiểu hoàng tử kia. Ngươi nói xem hoàng đế Việt Tây sẽ làm gì ngươi? Bùi gia thế lực khổng lồ, có muôn vàn tay chân, còn ngươi thì sao?"

Nguyên Dục nhìn nàng chằm chằm, nói: "Nhưng ta là con ruột của ông ta."

Lí Vị Ương kinh ngạc nói: "Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, Khang Thành Đế tiền triều của Đại Lịch vì tiểu nhi tử yêu mến nhất của mình mà báo thù, liên tiếp tru diệt mười ba đứa con khác, chẳng lẽ Yến vương không biết?"

Nguyên Dục giận dữ nói: "Câm miệng."

Lí Vị Ương cười nói: "Yến vương đi sứ Đại Lịch, tất cả hành động của ngươi đều bị mọi người dõi theo, nếu hoàng tử kia bị chút tổn thương gì, dù không phải do Yến vương động thủ thì nhất định Việt Tây hoàng đế cũng sẽ trách tội ngươi. Bùi hậu ủy thác cho Yến vương, hành động này chính là ngầm vu oan giá họa, là nàng ta chủ tâm đưa ngươi ra thế tội. Thật đáng thương cho ngươi, trung thành với Bùi hậu, không tiếc hai tay nhuốm máu mà còn phải trở thành sơn dương thế tội. Theo Vị Ương thấy, tuy Yến vương là hào kiệt nhưng bây giờ lại không đủ thông minh."

Nguyên Dục giận quá, nói: "Nếu ngươi còn dám nói bừa thì đừng trách ta trực tiếp giết ngươi."

Lí Vị Ương tươi cười tiếc hận, nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc ột khuôn mặt xinh đẹp, cái đầu sắp rớt đến nơi rồi mà không biết."

"Lí Vị Ương, đây là ngươi cố ý hù dọa làm ta sợ... Không thể nào, dù phụ hoàng biết ta giết hắn, mẫu hậu cũng sẽ bảo vệ ta, ta không tin bà ấy sẽ vứt bỏ ta, phụ hoàng càng không thể nhẫn tâm giết ta. Bởi vì hắn chỉ là một tên cẩu tạp chủng, một tên cẩu tạp chủng ghê tởm do tiểu tiện nhân sinh ra..."

Thanh âm Nguyên Dục rất thấp, dường như nghiền ngẫm từng từ trong miệng, nghe ra lại có vài phần hận ý.

Lí Vị Ương tươi cười như lúc ban đầu, cánh tay trắng nõn xoa lên gương mặt hắn giống như tình nhân vuốt ve, nhưng ngữ khí lại buốt giá như băng: "Yến vương điện hạ đáng mến, nếu ngươi không sợ thì cần gì phải run rẩy?"

Nguyên Dục lập tức buông nàng ra, giống như nàng là mãnh thú hồng thủy vậy, lui về sau, ngã nhào trên đất.

Lí Vị Ương trong lòng mỉm cười, quả nhiên là Nguyên Dục sợ hãi Bùi hậu, cũng sợ hãi hoàng đế Việt Tây vô cùng. Hơn nữa nỗi sợ kẻ sau càng sâu sắc hơn kẻ trước. Có lẽ Bùi hậu liên quan đến vinh hoa phú quý của hắn, mà Việt Tây đế vương lại có thể quyết định sống chết của hắn.

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua hắn đang ngồi dưới đất: "Ngươi tức giận thì tức giận, vì sao phải đập vỡ cả bàn thức ăn ngon như vậy? Từ nãy đến giờ ta chưa được ăn cơm!"

Nguyên Dục càng tức giận, hắn cứ ngồi dưới đất nhìn Lí Vị Ương rất lâu, Lí Vị Ương cười nói: "Ta đã có thiện ý nói với ngươi như vậy, sao lại để ta đói bụng."

Không hiểu vì sao khi Nguyên Dục nhìn thấy gương mặt tươi cười của nàng, sự nóng nảy lại không thể phát ra ngoài được, đành chém Lí Vị Ương ra thành từng mảnh trong suy nghĩ, sau đó hắn lớn tiếng: "Không nghe thấy sao, còn không mau đi chuẩn bị tiệc rượu."

Một lát sau, có tỳ nữ tiến vào ngoan ngoãn dọn dẹp tất cả, rồi lại sắp xếp một bàn đồ ăn mới. Bàn rượu và đồ ăn vừa rồi rõ ràng đã bị động tay chân, bây giờ thì rất sạch sẽ, an toàn không có vấn đề gì. Lí Vị Ương cúi đầu ăn một miếng, lúc này mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Nguyên Dục: "Ngươi không ăn à?"

Nguyên Dục thấy Lí Vị Ương như vậy, trong lòng hận nàng vô cùng nhưng ý định giết nàng lúc ban đầu cũng phai nhạt. Lí Vị Ương nói không sai, Bùi hậu phái hắn đi chẳng phải là chuyện tốt lành gì, chỉ muốn biến hắn thành con cừu non thế tội thôi. Hắn chỉ nhìn thấy vinh hoa phú quý trước mắt, mà lại xem nhẹ phụ hoàng như một con sư tử đứng ở bên kia, không cẩn thận một cái thì con cừu non như hắn mới là người xui xẻo nhất. Nhưng mệnh lệnh của Bùi hậu hắn không thể không tuân theo. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn thu lại sự hung ác, lộ ra nụ cười ôn hòa. Dường như hắn lại trở về dáng vẻ dịu dàng lúc trước, nhưng sự ngoan độc vẫn còn hừng hực trong hắn, hắn đi đến bên mép bàn, cười làm lành: "Vừa rồi ta nhất thời xúc động nên mới dọa quận chúa, xin người tha thứ."

Lí Vị Ương lại ăn một miếng gà, gật đầu nói: "Đây là trù tử ở Vọng Giang Lâu mời đến làm đúng không? Hương vị không tệ, chỉ tiếc gà hơi già chút."

Nguyên Dục nhẫn nại nói: "Vừa rồi ngươi nói, nếu ta thật sự giết kẻ kia quả là rất bất lợi với ta, theo ý ngươi ta nên làm thế nào?"

Lúc này hắn đang suy nghĩ trong đầu, đợi khi cầu được ý kiến thì sẽ giết Lí Vị Ương diệt khẩu, hiện giờ hắn bất chấp tất cả. Nữ tử này mới nói vài ba câu đã nhìn thấu tâm tư nội tình của hắn, tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không hậu họa vô cùng.

Dường như Lí Vị Ương không để ý hắn đột nhiên dâng lên sát tâm, chỉ mỉm cười nói: "Ta không thích món canh vịt này, ngọt ngấy quá mức."

Nguyên Dục xanh cả mặt, trong đêm nay hắn đã thay đổi không biết bao nhiêu là biểu cảm rồi. Hắn mơ hồ cảm thấy không phải mình bắt cóc quận chúa nào cả, rõ ràng là gặp phải ác quỷ đòi nợ mà, từng chút từng chút rình trộm nhược điểm của hắn, khiến hắn như bị bóc trần toàn bộ.

"Người đâu, đi đổi canh vịt mau." Nguyên Dục lớn tiếng ra lệnh, tỳ nữ lập tức làm theo. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn nhằm chằm mặt Lí Vị Ương, không muốn bỏ qua bất kì thần sắc biến hóa nhỏ nhoi nào. Nhưng dưới ánh nến, biểu cảm của Lí Vị Ương vẫn như bình thường mang theo ý cười, quả là một mặt nạ quá mức hoàn mĩ khiến người khác không tìm ra sơ hở.

Hắn đột nhiên cảm thấy Lí Vị Ương như một con rắn phủ phục trong bụi cỏ, nhìn qua thì thấy nhu thuận vô hại, nhưng lại không giấu được bản tính của mình. Nếu có người dám động đến thì nàng sẽ lộ ra răng nanh, cắn kẻ đó bất ngờ không kịp phòng ngự. Là hắn sai rồi, không nên đem một con rắn độc như vậy vào trong bụi cỏ.

"Ngày hôm trước ngươi dịu ngoan lãnh đạm đối với muội muội của ta, tất cả đều là giả vờ!" Nguyên Dục chậm rãi nói.

"Giả bộ? Thế nào là giả bộ? An Quốc công chúa không phạm ta, dĩ nhiên ta không phạm nàng. Cả hai đều bình an vô sự chẳng phải tốt sao? Vì sao phải chém giết lẫn nhau ? Ngươi có biết ta luôn luôn không thích điều này!" Lí Vị Ương gằn từng tiếng một, chậm chạp mà bình tĩnh, lại như lưỡi dao sắc bén chuẩn bị bộc lộ khả năng. Xưa nay nàng thiện chí giúp người, mọi hành động đều dịu dàng bình thản, trong mắt hàm chứa ý cười, mà lúc này lại hơi trầm mặt khiến người ta có cảm giác không thể xâm phạm. Trong thoáng chốc như thay đổi thành một người khác.

Nguyên Dục lắc đầu nói: "An Quốc nhìn lầm ngươi, ta cũng nhìn lầm rồi. Hiện giờ, hi vọng ngươi nói thật cho ta biết rốt cuộc Lí Mẫn Đức có phải là Nguyên Liệt hay không? Đây là lần cuối cùng ta cho ngươi cơ hội."

Sao kẻ nào cũng thích cho nàng cơ hội thế? Hình như lời này Thác Bạt Chân cũng từng nói rồi. Có lẽ do bọn họ đứng ở địa vị cao quá lâu nên nghĩ người khác đều phải quỳ trên mặt đất cầu xin họ bố thí, sự tin này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Nhưng mà, hắn vừa mới nói Nguyên Liệt? Đây là...tên thật của Lí Mẫn Đức chăng? Lí Vị Ương tỉ mỉ nghĩ, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu.

Nàng không nói lời nào, rốt cuộc Nguyên Dục nổi giận, "Lí Vị Ương, cho dù ngươi có nói hay không cũng đừng mong ra ngoài!"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên thấy bên hông tê dần, cả người cứng nhắc, thấy trên cổ chợt lạnh, một thanh kiếm đang đặt ở đó. Chỉ nghe Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Mẫn Đức, ngươi giả trang giống thật, gạt được cả ta nữa."

Lí Mẫn Đức vừa đến, hắn mặc quần áo hộ vệ, trên mặt thì ra vẻ vô cùng buồn rầu: "Lúc hắn còn đang bận ba hoa bốc phét thì ta đã vào rồi. Nàng lại vẫn nói chuyện cùng hắn, ta đã cố nhẫn nại nửa khắc rồi."

Nguyên Dục không ngờ tình huống xảy ra đột biến như vậy, bản thân mình một đời thông minh, nhanh trí lại bị Lí Vị Ương dùng thủ đoạn nông cạn thế này để kéo dài thời gian, bị Lí Mẫn Đức xông vào, nhất thời tức giận đến mức muốn nổ tung lồng ngực, không nhịn được mà chửi ầm lên: "Đồ cẩu tạp chủng, tên cẩu tạp chủng này thật là đáng chết..."

Hắn xuất thân hoàng thất Việt Tây cao quý, lời mắng chửi người không biết nhiều lắm, nói đi nói lại chỉ có vài câu như vậy.

Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Chà chà, sao lại vô dụng như thế, mắng chửi người cứ như vẹt bị cắt lưỡi vậy."

Nguyên Dục giận tím mặt, lạnh lùng gọi: "Các ngươi chết đâu rồi? Vì sao không vào đây?"

Không ngờ bên ngoài im lặng trống rỗng, một tiếng vang cũng không có, sắc mặt của hắn thay đổi, lần này xuất hành sáu gã ám vệ hắn để lại dịch quán, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất hắn còn dẫn theo hơn năm mươi người, chẳng lẽ tất cả đều...

Ánh mắt của hắn trở nên sợ hãi: "Ngươi đã làm gì hộ vệ của ta?"

Lí Vị Ương thở dài nói: "Ngươi nói xem? Vừa rồi ta đã bảo ngươi, làm việc cần động não nhiều, đừng có ngu ngốc lúc nào cũng xông thẳng về phía trước. Nếu ta là ngươi, sau khi bắt được ta sẽ lấy làm mồi nhử lừa Mẫn Đức mắc mưu, đợi đến khi bắt được hắn rồi sẽ xử trí sau. Ngươi thì hay rồi, bắt được ta còn nhiều lời vô nghĩa như vậy. Ngươi nghĩ hắn là phế vật chắc?"

Kỳ thật, Lí Vị Ương đã nói oan cho Nguyên Dục, vốn dĩ hắn cũng định làm như thế, đáng tiếc còn chưa thực hiện được. Hắn còn nghĩ, ít nhất phải hai ngày sau thì Lí Mẫn Đức mới tìm được nơi này, hắn càng không thể ngờ được mình sẽ nhiều lời với Lí Vị Ương, tự dưng bị nàng nắm mũi dắt đi, ngay cả kế hoạch ban đầu cũng quên.

Lí Vị Ương giỏi nhất là đoán được lòng người, mà bản thân Nguyên Dục cũng rơi vào cạm bẫy của nàng lúc nào không biết. Nguyên Dục hận đến nghiến răng, tức giận nói: "Ta nên sớm giết ngươi, tiểu tiện nhân này."

Lí Mẫn Đức cười lạnh một tiếng, đá mạnh vào mông hắn một cái, tiến tới bạt tai thật mạnh.

Nguyên Dục trợn mắt há mồm, rớt mất ba cái răng, miệng đầy máu tươi, vẫn còn rên rỉ: "Cẩu tạp chủng, cẩu tạp chủng..."

Lí Mẫn Đức cười lạnh nói: "Đúng, ta đánh cẩu tạp chủng, ta đang đánh cẩu tạp chủng nhà ngươi đấy."

Nguyên Dục ngẩn ngơ, Lí Mẫn Đức nâng tay, hắn lại trúng thêm một bạt tai, vừa sợ vừa giận, kêu lên như heo bị giết: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Lí Mẫn Đức lạnh lùng nói: "Trong lư hương kia, trừ Tiêu Dao Hương thúc giục tình còn có một loại độc dược mãn tính."

Nguyên Dục hoàn toàn ngây dại, hắn không rõ vì sao Lí Mẫn Đức biết được, rõ ràng hắn không hề để lộ...

Lần này, ngay cả Lí Vị Ương cũng kinh ngạc, nàng ngẫm nghĩ rồi nói: "Thì ra là vậy."

Nguyên Dục không thể giết nàng ngay lập tức, vì nếu nàng chết bất đắc kì tử sẽ dẫn đến vô vàn phiền phức. Nhưng nếu nàng chậm rãi sinh bệnh, thân thể suy yếu mà chết cũng chỉ là do bị chết bệnh thôi, sẽ không xảy ra sóng gió gì. Xem ra thiếu niên xinh đẹp trước mắt này cũng là người ngoan độc.

Lí Mẫn Đức giơ tay định đánh tiếp, Nguyên Dục vội la lên: "Cần giải dược sao, ở đây, ở đây!"

Hắn lấy ra một túi gấm, ném lại, kêu lên: "Chính là nó! Ăn vào là có thể giải độc."

Lí Mẫn Đức lấy ra hai bình ngọc từ trong túi gấm, hỏi: "Bình nào?"

Ánh mắt Nguyên Dục xoay chuyển, nói: "Bình sứ thanh hoa."

Lí Mẫn Đức liền lấy bình sứ thanh hoa kia ra, giơ lên nói với hắn: "Ăn hai viên thử xem."

Nguyên Dục biến sắc, vội la lên: "Ngươi điên rồi, đây là phương thuốc lấy độc trị độc, ta không bị trúng độc từ trước giờ mà ăn giải dược sẽ khí tuyệt thân vong. Các ngươi cũng không muốn phá hoại đàm phán hai nước chứ?"

Lí Mẫn Đức cười lạnh nói: "Cái bình kia chính là độc dược."

Hắn cầm bình sứ màu đen, chốc lát vuốt ve trong lòng bàn tay.

Sắc mặt Nguyên Dục gần như khó coi đến tột đỉnh, căng thẳng không nói lời nào. Lí Mẫn Đức tâm ngoan thủ loạt, tay vừa nâng, kiếm rơi, nhất thời hắn thét lên thảm thiết. Đáng tiếc ngón út đã ngắn đi một đoạn, máu tươi chảy ròng ròng. Lí Mẫn Đức trên mặt tươi cười, đáy mắt lại lãnh khốc vô cùng nói: "Nhát chém tiếp theo chính là cổ ngươi, ta chẳng quan tâm đến việc hòa đàm. Các ngươi có chết sạch ta cũng không để ý."

Nguyên Dục thấy hắn tàn nhẫn như thế, sợ chết khiếp, vội nói: "Đúng đúng, bình sứ hoa văn đen đúng là đựng độc dược. Mang tất cả đi đi."

Lí Mẫn Đức cười lạnh một tiếng, trực tiếp đổ thuốc từ hai cái bình, tiện tay ném vào miệng Nguyên Dục. Tức thì mặt Nguyên Dục vặn vẹo, hận Lí Mẫn Đức, cong người nhưng không phun ra được cái gì, nôn khan hồi lâu.

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ