Chương 153: Mọi chuyện đã ngã ngũ

6.9K 163 10
                                    

  Lúc này đã là bình minh, Vĩnh Ninh công chúa xông vào trong cung, còn chưa tới cửa đã khóc thất thanh.

Hoàng đế vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Thái giám tổng quản đi sát sau công chúa cũng bị bất ngờ, không kịp ngăn cản hành động của nàng. Hắn mơ hồ cảm thấy mình không nên có mặt lúc này, nhưng lại không dám tùy tiện rời khỏi, đành quỳ trên mặt đất không dám hé răng, hoàng đế phất phất tay, hắn lập tức cáo lui.

Hoàng đế nhíu mày, hỏi: "Rốt cuộc ngươi bị làm sao?"

Vĩnh Ninh công chúa càng khóc thê thảm: "Nữ nhi bị kẻ khác tùy ý khi dễ. Phụ hoàng, ngài nhất định phải làm chủ cho nữ nhi!"

Hoàng đế sửng sốt: "Thế đã xảy ra chuyện gì?"

Vĩnh Ninh hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua tấu chương trên bàn của hoàng đế. Nàng đột nhiên phát hiện thấy quốc thư của Việt Tây liền cảm thấy vô cùng tức giận, chẳng thèm cố kỵ dáng vẻ của công chúa một nước nữa, nhanh chóng đi lên hất mạnh tay làm tấu chương rơi toán loạn xuống đất. Hoàng đế đột nhiên biến sắc: "Vĩnh Ninh, sao ngươi có thể vô lễ như vậy!"

Vĩnh Ninh công chúa lại tỏ ra oan ức, phẫn nộ nói: "Phụ hoàng, ngài là vua một nước, nay hai nữ nhi của ngài liên tiếp chịu nhục. Vậy mà ngài lại vì thứ kết minh chó má kia mà làm ngơ coi như không thấy, ngài còn là phụ hoàng của chúng ta sao?"

Tuy hoàng đế không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy Vĩnh Ninh vốn luôn tỏ ra thanh cao, nghiêm túc lại có bộ dáng này, ông đã đoán có vấn đề bất thường, lập tức nói: "Chuyện của tiểu Cửu, trẫm đã giết tên hộ vệ kia trút giận thay nàng. Mặc dù các ngươi bị ấm ức nhưng cũng do bản thân các ngươi không đúng trước, các ngươi vốn là chủ nhân, nên rộng lượng một chút, sao cứ thích đi dây dưa tranh chấp với một nha đầu mười sáu tuổi? Về sau chỉ cần không để ý tới nàng ta là được!"

Vĩnh Ninh nỉ non: "Phụ hoàng, dù chúng con nói bao nhiêu lần thì ngài vẫn không tin. Căn bản An Quốc công chúa không phải là loại tiểu cô nương đáng yêu ngây thơ như ở trước mặt ngài. Tất cả mọi chuyện đều do nàng vô lễ trước, thậm chí nàng còn đánh Cửu muội một roi, rõ ràng Tam đệ cũng nhìn thấy nhưng vờ như không biết, phụ hoàng cũng làm như thế. Chẳng lẽ các người đều bị loại yêu tinh như nàng mê hoặc rồi sao?! Hay là do Đại Lịch chúng ta đã suy yếu đến mức này, ngay cả một vị công chúa Việt Tây cũng có thể dễ dàng nhục nhã?!"

"Làm càn!" Hoàng đế giận tím mặt. Tính tình Cửu công chúa vốn tùy hứng, đây là chuyện mọi người đều biết nên mới phải xử lý gọn nhẹ rồi ỉm chuyện đó đi, nếu để người ngoài biết được thì sẽ cho rằng đó là hai công chúa bốc đồng tranh chấp. Chuyện tình hai nước vô cùng quan trọng, nếu gây ra đại sự thì càng thêm khó giải quyết! Nói cho cùng, hoàng đế không coi chuyện đó là chuyện lớn cần phải xem xét nghiêm túc. Bởi vì ông cho rằng, chẳng qua đó chỉ là hai tiểu cô nương tranh chấp mà thôi. Dù sao ở đó đều là người của Cửu công chúa và Vĩnh Ninh, dù Cửu công chúa kiêu căng gây sự thì Vĩnh Ninh cũng sẽ che chở uội muội mà thôi. Hơn nữa Thác Bạt Chân còn giải thích rất nhiều lần, đó chỉ là hiểu lầm. Thử hỏi như thế thì sao hoàng đế còn tin vào vài ba câu nói của các nàng mà đi vấn binh khởi tội công chúa nước khác đây?

Vĩnh Ninh lại nhất quyết không chịu buông tha, nàng khóc lóc đến mức son phấn trên mặt đều lem luốc cả: "Phụ hoàng, chuyện của Cửu muội tạm thời không nhắc đến, vậy ngài có biết đêm qua có một nam tử xa lạ đã đột nhập vào phòng nữ nhi không? Thậm chí còn ngủ trên giường của nữ nhi —— "

Hoàng đế khiếp sợ nhìn Vĩnh Ninh công chúa, dường như nói không nên lời. Nàng nhấn mạnh từng câu từng chữ, rất rõ ràng, vậy mà ông lại không thể hiểu nổi? Có chuyện gì vậy? Ai vào phòng nàng, ai ngủ trên giường nàng? Kẻ nào có gan lớn đến thế!? Dám vũ nhục trưởng nữ của ông!

Vĩnh Ninh công chúa ngã ngồi xuống ghế phía sau, ngón tay chỉ vào quốc thư trên đất, nói: "Phụ hoàng, ngài chỉ biết đến hoà đàm, kết minh, nhưng nữ nhi, ngài lại chẳng thèm quan tâm! Ngài quên sao, lúc trước Ứng quốc công ỷ mình là khai quốc công thần, tay cầm binh quyền, bắt đầu trở nên kiêu ngạo hống hách, bất kính và không trung thành với ngài, ngài muốn trừ bỏ Ứng quốc công nên coi ta là quân cờ gả qua đó. Vì cuộc hôn nhân này mà ta phải trả giá cả tuổi trẻ và niềm hạnh phúc của riêng mình. Nhưng ta không oán hận ngài, bởi vì ngài từng nói, ta là công chúa hoàng gia, ta được hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực thì phải hi sinh trả giá. Sau này chuyện phò mã chết, ta biết rõ không phải là vì bệnh lao nhưng giả bộ không biết gì, bởi vì lúc nào ta cũng nhắc nhở bản thân mình là một công chúa, là nữ nhi của ngài. Nhưng ngài thì sao, ngài đối xử với ta thế nào, bán ta một lần chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn lại một lần nữa vứt bỏ ta như vứt giày rách sao..."

Sắc mặt hoàng đế ngày càng khó coi, quả thật đối với nữ nhi này ông luôn có lòng áy náy. Vì vậy gấp đến nỗi đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, nhìn Vĩnh Ninh bi thương như thế, trong ánh mắt ông xuất hiện sự tự trách và hối hận, nói: "Vĩnh Ninh, vì cục diện lúc đó liên quan đến an nguy nước nhà nên phụ hoàng thật sự bất đắc dĩ. Nhưng ngươi yên tâm, lần này kẻ nào khi dễ ngươi, nhất định phụ hoàng sẽ bắt hắn chịu thiên đao vạn quả —— "

Vĩnh Ninh công chúa nước mắt lăn dài, nói: "Phụ hoàng, ngài không cần gạt nữ nhi thêm nữa! Nếu không phải lúc trước ngài dung túng cho Việt Tây An Quốc công chúa thì sao tên Yến Vương kia dám làm càn như vậy, xông vào khuê phòng nữ nhi mưu đồ gây rối!" Nàng vừa nói dứt lời thì đứng dậy, điềm nhiên tiếp tục: "Phụ hoàng, hắn nhục nhã ta chính là nhục nhã ngài! Nếu ngài vẫn giải quyết việc này nhẹ nhàng cho qua, ta có sống cũng uổng phí! Dù sao con đường phía trước của ta chỉ là tăm tối, chẳng bằng cứ như vậy đi, chết luôn ở cửa cung của ngài! Đến lúc đó bá quan nói như thế nào, người trong thiên hạ nói như thế nào, ta cũng bất chấp!"

Hoàng đế không ngờ người đó là Yến Vương, ông mở miệng muốn lên tiếng nhưng Vĩnh Ninh công chúa đã rời đi. Ông vội vã đi ra theo, nhưng Vĩnh Ninh công chúa vừa ra cửa đã lập tức tiến về kiệu của bản thân, sau đó hét lớn, bắt thái giám nâng kiệu rời đi, thậm chí không thèm để ý đến hoàng đế đứng đó.

Người khác nói Vĩnh Ninh công chúa chỉ là một quả phụ, sức ảnh hưởng ở trong triều không lớn. Điều này quả là đã coi thường nàng rồi. Bởi vì nàng đi đại náo trong cung, chất vấn hoàng đế, tất cả chẳng phải do cảm tính. Mà ngược lại, nàng quá hiểu địa vị của mình trong mắt hoàng đế. Nàng là hài tử đầu tiên được sinh ra trong cung, từng được chính hoàng đế ôm ấp, yêu thương, nhìn nàng chậm rãi lớn lên, sức ảnh hưởng của nàng còn vượt qua cả thái tử, vượt qua Thác Bạt Chân, vượt qua cả Cửu công chúa. Nàng mới là đứa con được hoàng đế đối xử đặc biệt ở trong cung. Đương nhiên nguyên nhân còn có một phần do hoàng đế thấy hổ thẹn với nàng, với hôn sự của nàng, với vận mệnh phải thủ tiết của nàng. Hoàng đế không thể quên điều này, cho dù ông ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, người khác không dám xúc phạm tới uy nghiêm của ông, nhưng nàng lại dám. Bởi vì ở trong mắt ông, nàng vĩnh viễn là con gái ông chứ không phải là một vị công chúa. Mà ông cũng chỉ là một người phụ thân bình thường mang nỗi niềm áy náy, chứ không phải là hoàng đế cao sang không thể với tới.

Vĩnh Ninh công chúa đi rồi, hoàng đế thở ngắn than dài, lúc này Liên phi mới đi từ phía sau bình phong ra ngoài: "Bệ hạ."

Hoàng đế nâng mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục thở dài, nói: "Chuyện này nên làm thế nào mới được đây?"

Liên phi lắc lắc đầu, lần này ý đồ Vĩnh Ninh công chúa tiến cung có thể gói gọn trong một câu: nữ nhi bị ủy khuất, phụ thân ngài xem thế nào rồi làm đi! Liên phi chậm rãi nói: "Yến Vương cũng quá phóng túng, lớn mật rồi! Nghe nói khi hắn tới kinh đô còn đi gây chuyện làm loạn khắp nơi. Thậm chí nhìn thấy nữ tử nào xinh đẹp một chút là nhảy vào trêu đùa bừa bãi, vô cùng lỗ mãng. Giờ lại dám sỉ nhục Vĩnh Ninh công chúa, thật sự rất quá đáng!"

Hoàng đế lạnh mặt, cứng ngắc nói: "Trẫm thật không ngờ, hắn lại dám làm ra loại chuyện này!" Trong lòng ông càng thêm nghi ngờ, Vĩnh Ninh công chúa không thể coi là mỹ nhân, hơn nữa còn là một quả phụ, rốt cục Nguyên Dục coi trọng nàng cái gì? Ánh mắt hắn kiểu gì thế? Nhưng làm sao ông có thể biết được chính Lí Mẫn Đức là người đã đánh Nguyên Dục một trận, chờ hắn hôn mê là quăng lên giường Vĩnh Ninh công chúa ——

Liên phi liếc mắt nhìn hoàng đế, trong lòng cười thầm nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng đồng tình, thái độ đầy căm phẫn: "Nô tì biết bệ hạ đang lo lắng chuyện gì, nhưng giờ minh thư đã kí kết xong. Vì thế cũng nên giáo huấn Yến Vương một chút!"

Hoàng đế lắc lắc đầu, nói: "Nếu cứ như biện pháp trẫm dùng thì dù giết luôn hắn cũng được! Nhưng một khi việc này truyền ra ngoài, thanh danh của Vĩnh Ninh —— Mặc dù ban nãy nàng chỉ nhất thời giận dỗi, nhưng nếu mọi người mà biết thì lúc đó nàng không muốn chết cũng sẽ phải chết."

Khuôn mặt Liên phi u sầu trào dâng, nói: "Sự việc trở nên thế này, biết phải làm sao?"

Hoàng đế ngồi cả nửa canh giờ cũng không nói gì, Liên phi cũng không dám thúc giục, chỉ hầu hạ ở bên cạnh, rót chén trà rồi lẳng lặng chờ. Mãi đến khi hoàng đế trầm ngâm nói: " Những năm gần đây, thật sự là Vĩnh Ninh chịu không ít khổ sở, trẫm nên bồi thường nàng thật tốt mới được."

Liên phi vô cùng kinh ngạc: "Ý của bệ hạ là?"

Trên mặt hoàng đế hiện lên vẻ tươi cười: " Yến Vương Việt Tây dù sao cũng là một mỹ nam tử."

Sắc mặt Liên phi có chút cổ quái, Yến Vương Nguyên Dục đúng là một thiếu niên tuấn tú nhưng nếu lấy Vĩnh Ninh công chúa, sợ là có chút không ổn. Hơn nữa, tuổi của Vĩnh Ninh... Nhưng nàng không dám nói Yến Vương có thể sẽ phản đối, cái này khác nào oán giận với hoàng đế là công chúa tuổi lớn, lại không đủ xinh đẹp, tính tình còn cao ngạo như vậy, thật sự không thích hợp làm người đưa đi hòa thân.

Trong mắt hoàng đế, tuy trưởng nữ này đã phải thủ tiết từ lúc còn niên thiếu, nhưng đối với ông ta thì nàng vẫn là cô công chúa bé nhỏ, vẫn là kim chi ngọc diệp của ông. So với các thiên kim tiểu thư khác trên đời thì nàng đáng được yêu chiều hơn, sao ông có thể thấy nàng không xứng với Nguyên Dục chứ? Liên phi thử thăm dò: "Chuyện này, không biết công chúa có đồng ý hay không?"

Hoàng đế cười nói: "Thực ra trẫm nên tìm cho nàng một người bạn đời để chăm sóc lâu dài từ lâu rồi mới đúng. Đáng tiếc là vẫn chưa chọn được đối tượng phù hợp. Mà đám bá quan lại luôn nhìn chằm chằm vào hoàng thất, nàng là quả phụ mà đi tái giá sẽ truyền ra không ít lời đồn nhảm. Hơn nữa, cá tính nàng lại bướng bỉnh, kiên trì không chịu tái giá. Nhưng lần này thì không giống trước kia, bởi vì đây là hòa thân, coi như nàng hy sinh vì Đại Lịch gả sang đó. Đến lúc ấy đám quan lại chẳng những không nói hươu nói vượn mà còn ca ngợi nàng nữa. Có thể bây giờ nàng không vừa ý, nhưng tương lai nhất định sẽ cảm kích trẫm. Nữ tử một mình lẻ loi dù có cuộc sống cẩm y ngọc thực, người người cung kính thờ phụng thì cuối cùng nàng vẫn khó mà chịu đựng sự cô đơn, tĩnh mịch. Giờ Nguyên Dục hủy hoại danh dự của nàng, dù truy cứu trách phạt kiểu gì cũng là vô dụng, không thể cứu vãn được. Chi bằng nhẫn nhịn xuống nước, nàng cùng hắn rời đi, làm Yến Vương phi. Ngày nào Đại Lịch còn hưng thịnh thì vị trí Yến Vương phi của nàng cũng vững vàng ngày đó. Như vậy chẳng phải là chuyện tốt sao?"

Nếu không phải luyến tiếc Cửu công chúa phải gả đi xa thì khi Yến Vương cầu hôn ông đã đồng ý, vì đây là một mối hôn sự đẹp. Nhưng sau đó thái hậu đề cử Lí Vị Ương, lúc ấy ông còn cho rằng quá tiện nghi cho nàng ta. Giờ suy nghĩ kĩ lại thì thấy quả thật Vĩnh Ninh công chúa rất thích hợp.

Trên mặt Liên phi lộ ra vẻ ca ngợi, khâm phục ý tưởng của hoàng đế nhưng trong lòng thì cảm thấy nó rất vớ vẩn. Tuy nhiên như thế thì nguy cơ Lí Vị Ương phải đi hòa thân sẽ giải trừ triệt để, vô cùng đơn giản...

Hai ngày sau, hoàng cung tổ chức dạ yến, chư vị triều thần hành lễ xong thì thưởng thức ca múa và tiệc rượu như lệ thường, nhưng hôm nay hoàng đế không làm như vậy, ông tuyên bố có chuyện muốn nói.

"Các vị ái khanh, hôm trước Việt Tây có đưa tới quốc thư, ngỏ ý muốn hòa thân cùng Đại Lịch ta, vĩnh kết suốt đời. Sau khi thận trọng suy nghĩ, trẫm quyết định để tam hoàng tử Thác Bạt Chân cưới Việt Tây An Quốc công chúa."

Mọi người đều nở nụ cười, bởi vì việc này đã nằm trong dự kiến, rõ ràng hoàng đế Việt Tây cử An Quốc công chúa tới là để chuẩn bị hòa thân. Suốt mấy ngày nay, chủ đề này được đem ra bàn tán khắp kinh đô Đại Lịch, mọi người đoán hoàng đế sẽ để Thác Bạt Chân cưới An Quốc công chúa tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua, trên mặt Thác Bạt Chân đang tỏ ra vui mừng quá đỗi, vội vã đứng lên khấu tạ ân điển với hoàng đế. Mặc dù An Quốc công chúa chưa chính thức trở thành con dâu của hoàng đế nhưng nàng cũng tỏ vẻ thẹn thùng, che miệng cười. Hôn sự của bọn họ đã được dự định ngay từ đầu, không thể tránh né. Lí Vị Ương rất muốn biết, sau khi cưới phải một con ngựa hoang về nhà, hậu viện của Thác Bạt Chân sẽ biến thành chiến trường như thế nào.

Liên phi ngồi bên cạnh hoàng đế, cười tựa như không. Còn hoàng hậu do thân thể không khoẻ nên đã vắng mặt trong yến hội lần này. Hoàng đế tiếp tục nói: "Không chỉ như thế, Việt Tây Yến Vương cũng nói với trẫm, muốn cầu hôn Vĩnh Ninh công chúa, trẫm đã đồng ý."

Hoàng đế vừa dứt lời, mọi người có mặt tại đó trở tay không kịp. Tại sao lại thế? Không phải người đi hòa thân là An Bình quận chúa sao?, đổi thành Vĩnh Ninh công chúa từ khi nào rồi? Vĩnh Ninh công chúa là nữ nhi thân sinh của hoàng đế mà, ông ta nỡ để nữ nhi đi hòa thân đến nơi xa xôi sao? Trên mặt quan khách đều tỏ ra vô cùng nghi hoặc, nhưng mà nghĩ lại thì cũng cảm thấy có lý. Vĩnh Ninh công chúa vốn là quả phụ, tuy hoàng đế sủng ái nàng nhưng cũng không thể giải quyết triệt để gánh nặng tâm lý cho nàng, giúp nàng tìm nơi nương tựa mới. Giờ gả tới Việt Tây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Yến Vương Việt Tây nổi tiếng phong lưu phóng khoáng, hắn chịu chấp nhận sao?

Ánh mắt mọi người dừng trên người Nguyên Dục. Hôm nay hắn mặc hoa bào màu đỏ tía, đầu đội ngọc quan, dung mạo tuyệt diễm, khí chất siêu phàm thoát tục đến mức làm cho sắc đẹp của các vị nữ quyến đều bị đè ép xuống. Nhưng giờ phút này, sắc mặt của hắn lại vô cùng cổ quái. Mà đâu chỉ là cổ quái, quả thực là như sắp khóc đến nơi. Mọi người nhìn thấy là hiểu hắn không vừa lòng hôn sự này, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng do ngại hoàn cảnh và thân phận không thích hợp nên chỉ có thể cúi thấp đầu, đè nén tiếng cười không thể khống chế kia ở trong lòng.

Lí Vị Ương mỉm cười, Tôn Duyên Quân ngồi bên cạnh thì giật mình ngạc nhiên: "Vĩnh Ninh công chúa và Yến Vương điện hạ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vị Ương, ta thấy hình như mình hồ đồ mất rồi."

Kỳ thực nhiều ngày trước, Lí Tiêu Nhiên luôn tận tâm chỉ bảo, yêu cầu Lí Vị Ương rằng: khi được hoàng đế tứ hôn thì phải tỏ ra vui vẻ chấp nhận. Mà giờ phút này, ngay cả Lí Tiêu Nhiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn không thể tưởng tượng được, sao người đi hòa thân lại bị thay đổi? Thậm chí hoàng đế còn không hề để lộ một chút manh mối gì với thần tử tâm phúc như hắn. Chẳng phải là đã thương nghị tốt đẹp rồi sao? Mọi chi tiết của hôn lễ đều đã được lên kế hoạch, chỉ cần tân nương tử Lí Vị Ương tạ ơn là tất cả mọi chuyện đều xong. Nhưng bây giờ lại thay đổi thành ra như thế này, đổi thành Vĩnh Ninh công chúa. Trời ạ!

Đúng lúc này, mọi người nghe thấy âm nhạc vang lên, một nữ quan dẫn đường cả một đội ngũ từ ngoài điện tiến vào. Dẫn đầu là hai mươi sáu cung nữ mĩ mạo cầm trong tay đèn lồng đỏ thẫm, ở giữa là một nữ tử dáng người yểu điệu thướt tha đi vào, nàng mặc địch y màu đỏ, vạt áo lộ ra hoa văn màu tím và lam, trên đầu đeo vàng bạc lưu ly, trông vô cùng sáng rọi đẹp mắt. Nhưng mà thật đáng tiếc, khuôn mặt nàng lại già nua đến thê thảm, gương mặt vốn nên hồng nhuận lại lộ ra vẻ xám trắng trong làn son phấn dày đặc, làn da cũng sưng phù. Tệ nhất vẫn là ánh mắt nàng, âm u tối tăm tựa như hai cái động nhỏ trên đầu gỗ ấy. Nếu không phải con mắt ngẫu nhiên chuyển động vài cái thì quả thực như là rối gỗ.

Lí Vị Ương thở dài một hơi, chẳng qua Vĩnh Ninh công chúa mới hơn hai mươi tuổi nhưng lại mang dáng vẻ của một bà lão. Một phần là vì năm đó nàng và phò mã đang mặn nồng thì bất chợt bị mất đi phu quân mà thương tâm quá đỗi. Phần vì nàng quyết tâm thủ tiết, mất đi ý nghĩa và hi vọng trong cuộc sống, một mình lạnh lẽo nơi khuê phòng. Không cần nghĩ cũng biết, những ngày tháng đó trôi qua vô cùng buồn khổ. Cho nên, mặc dù nàng có thân phận công chúa nhưng thực tế còn chẳng bằng nữ tử nhà bình dân có thể tùy ý tái giá người khác. Bởi vì nam nhân xứng đôi với công chúa đã sớm thành thân sinh con, mà không bằng nàng thì nàng lại không coi trọng. Hơn nữa còn bị bó buộc bởi rất nhiều lễ nghi quy củ, khiến nàng cả đời này chỉ có thể sống cô độc. Nhưng Việt Tây đề nghị hòa thân lại là chuyện khác, dù Vĩnh Ninh công chúa là quả phụ, nhưng hoàng đế chỉ cần viện lý do hy sinh vì đất nước là có thể bảo toàn thanh danh của nàng. Đây cũng chính là nguyên nhân giúp hôn sự này có thể thông qua.

Nguyên Dục đang đứng ở đó, khi vừa nhìn thấy nàng thì sợ ngây người. Trước kia hắn nghe Thác Bạt Chân kể lại bản thân mình tự dưng xuất hiện trên giường Vĩnh Ninh công chúa thì ngay lập tức hắn đã đoán mọi việc liên quan tới Lí Vị Ương và Lí Mẫn Đức. Nhưng hắn chỉ nghĩ sau này sẽ có cơ hội thu thập Lí Vị Ương. Bây giờ chỉ là đổi người hòa thân thôi, có gì đâu, dù sao cũng là công chúa, chắc không thể quá xấu được. Thế mà hắn không ngờ tới, Vĩnh Ninh công chúa mới hơn hai mươi tuổi mà nhìn như bà lão đang để tang. Thậm chí nhìn già đủ để làm mẫu thân hắn luôn. Lúc này hắn mới ý thức rằng, tâm tư của tên Lí Mẫn Đức kia thật sự ác độc nhường nào! Quả thực là độc từ trong máu mà ra!

Già như thế này, già đến thế này! Hắn không muốn, hắn không thèm, hắn kiên quyết không cần! Hắn lập tức quay người lại, lớn tiếng nói: "Thỉnh hoàng đế bệ hạ lựa chọn vị công chúa khác cho ta!"

Sắc mặt Hoàng đế âm trầm tức thì, An Quốc công chúa thì sửng sốt, tứ ca làm trò gì vậy? Rõ ràng nàng đã khuyên nhủ hắn rằng sau này nhất định sẽ có cơ hội đối phó Lí Vị Ương, trước tiên cứ cưới Vĩnh Ninh công chúa để tránh tranh chấp hỏng việc, sao mới không bao lâu hắn lại thay đổi quyết định! Thực ra do nàng không phải là nam nhân nên mới không hiểu tâm tư của hắn, dung mạo thê tử có thể không đẹp, nhưng ít nhất cũng phải thanh tú để đối diện được với người khác, như thế mới không bị thiên hạ giễu cợt, không làm mất mặt phu quân!

Những lời này của Nguyên Dục dĩ nhiên là khiến hoàng đế không vui, ông nhàn nhạt nhìn Việt Tây Yến Vương, không hề mở miệng nói chuyện. An Quốc công chúa cảm thấy có điều gì không ổn, mấy hôm trước lúc bọn họ đến bái kiến, hoàng đế vẫn còn cười đùa vui vẻ, thậm chí khi Cửu công chúa chạy tới cáo trạng, ông ta cũng cười thoải mái coi như chuyện hiểu lầm. Nhưng hiện tại, sắc mặt hoàng đế lại vô cùng đáng sợ, dường như nếu Nguyên Dục còn nói thêm một chữ không nữa thì sẽ lôi bọn họ ra chém ngay lập tức. Theo bản năng nàng liếc mắt nhìn Thác Bạt Chân, đối phương lại chỉ lắc lắc đầu.

An Quốc nhíu mày, thái độ hoàng đế thay đổi quá nhanh, quả thật vị đế vương nào cũng như thế, trở mặt giống như lật sách vậy! Nàng vội vã đi ra phía trước, mỉm cười, nói khẽ với Nguyên Dục: "Tam điện hạ đã nói rồi, cửa hôn sự này không thể đổi ý, nếu không chúng ta không thể bình an rời khỏi Đại Lịch."

Nguyên Dục lắp bắp kinh hãi, giương mắt nhìn hoàng đế thì thấy khuôn mặt ông ta nhìn mình lạnh lẽo như băng. Lúc này hắn mới ý thức được, hành vi càn rỡ lúc trước của bản thân và muội muội đều nhờ vào việc kết minh mới được ém đi. Nhưng mà hiện tại, hắn không những nhục nhã Vĩnh Ninh công chúa, cũng không tiếp nhận điều kiện Đại Lịch đưa ra, lần kết minh này chắc chắn sẽ thất bại rồi. Hơn nữa, hoàng đế Đại Lịch cũng sẽ không để bọn họ bình an rời đi. Lúc này cho dù là người tùy hứng kiêu căng như An Quốc công chúa cũng phát hiện được thái độ biến hóa rõ ràng của hoàng đế.

Lí Vị Ương cúi đầu, bờ môi nhẹ nhàng gợi lên. Hoàng đế chính là hoàng đế, quyền uy là hàng thật giá thật, lúc hắn thích ngươi thì sẽ dễ dàng tha thứ cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không biết điều, không thu liễm thì dù có hối hận cũng không có chỗ để mà khóc lóc đâu. An Quốc có thể tùy hứng, có thể cùng xung đột với Cửu công chúa bởi vì trong mắt đám nam nhân, đó chỉ là tranh cãi vụn vặt của các tiểu mỹ nhân. Nhưng nếu vị hoàng tử Nguyên Dục này cũng làm vậy thì hắn coi mặt mũi uy nghiêm của hoàng thất Đại Lịch ở chỗ nào? Hoàng đế sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Bây giờ không phải hỏi hắn có đồng ý hay không nữa, mà là hắn phải đồng ý rồi.

Dù sao Nguyên Dục cũng không đến nỗi quá ngu dốt, hắn lập tức hiểu tình thế đang thay đổi theo hướng nào. Hắn đành cố gắng ẩn nhẫn sự phẫn uất và tức giận xuống dưới đáy lòng. Vẻ tươi cười một lần nữa trở lại trên mặt, hắn lập tức nói: "Không, ý của ta là Vĩnh Ninh công chúa xinh đẹp như vậy, ta sợ bản thân không thể xứng đôi với nàng. Nhưng giờ bệ hạ đã nói ta xứng, thì ta có thể an tâm cưới nàng về làm Vương phi rồi."

Vĩnh Ninh công chúa cũng hơi giật mình, nàng liếc mắt nhìn Nguyên Dục một cái, không ngờ rằng tên đăng đồ tử tối hôm trước trèo lên giường khinh bạc nàng lại anh tuấn cao quý như thần tiên lạc bước vào thế gian đến vậy. Điều này khiến lòng nàng trong chốc lát tràn đầy cảm xúc phức tạp, không biết rốt cuộc nên vui hay buồn. Lúc trước trượng phu của nàng ra đi quá sớm, khiến nàng phải cô đơn một người, lẻ loi hiu quạnh, tư vị này quả thật đáng sợ. Tính ra, nàng ở goá đã quá nhiều năm, hơn nữa lại là công chúa nên cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều các quả phụ tầm thường khác. Cũng vì nguyên nhân này mà tuổi thanh xuân, sắc đẹp của nàng nhanh chóng lụi tàn... Nàng từng tự soi gương ngắm nhìn bóng dáng của mình trong đó, nhớ lại những ngày phò mã còn sống, hắn vẽ mi trang điểm giúp nàng. Hiện giờ thì sao? Đuôi mày, khóe mắt đều đã xuất hiện nếp nhăn, nàng cũng không có tâm trí để trang điểm nữa, vì dù trang điểm cũng không có người xem.

Nàng vẫn rất nhớ phò mã, nàng yêu phò mã sâu sắc, nhưng quan trọng hơn nàng càng cần có người thương xót nàng, ca ngợi nàng, làm bạn cùng nàng. Vào ban đêm, nàng cũng chờ mong lắm những nụ hôn ngọt ngào, chờ mong vòng tay dịu dàng ôm ấp. Nhưng khi trời vừa sáng, nàng lại phải tỏ ra nghiêm túc đứng đắn, tự mình khắc chế tình cảm, cho nên khi nhìn Cửu công chúa tuổi trẻ mĩ mạo được hứa gả, nàng không khỏi cảm thấy vô cùng ghen tị. Tối hôm đó, đột nhiên có một nam tử xa lạ ngủ bên cạnh nàng, lúc đó nàng chỉ thấy oán giận, nhưng giờ gặp Nguyên Dục tuổi trẻ tuấn mỹ xuất hiện trước mặt lại khiến nàng nàng không tự chủ được cảm giác rung động khó kiềm chế.

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ