Byun BaekHyun luôn giữ cuốn sổ nhật ký của mình , 24h/ ngày và 7 ngày/ tuần cậu hí hoáy với cuốn sổ . ChanYeol thở dài khi quay sang nhìn BaekHyun . Và điều này đôi khi làm ChanYeol thấy thất vọng .
- “Có cái quái gì trong cuốn sổ đó”
ChanYeol thở một hơi dài , duổi thẳng cổ ra và đặt cơ thể mình trên ghế sofa . Anh nhấn nút điều khiển và mở tivi … một mình . ChanYeol ….một mình bởi vì con người kia ở trong phòng ngủ “của mình” cùng với cuốn sổ thân yêu “của mình” .
- “Ahhhh, …. Thật chán”
ChanYeol nhấn vào điều khiển liên tục , nhấn một lần nữa , lần nữa và …lần nữa . Các kênh truyền hình bị nhiễu và không có tín hiệu . Chỉ có khoảng trống trên màn hình . “ À vaanggggggggggggggggggggg , được rồi … cái truyền hình này 100% tương tự như BaekHyun …” ,
sau đó anh kéo chân đi vào phòng ngủ .
ChanYeol gõ cửa … vài giây sau … không có phản ứng
“Cậu ta đang làm cái quái gì??”
ChanYeol hít một hơi sâu và gõ cửa một cách gay gắt . Đột nhiên BaekHyun mở cửa và bây giờ cậu đang nhìn thẳng vào mặt ChanYeol với vẻ mặt vô tội vạ . Tai cậu đang cắm dây phone … LOL
- “Người khổng lồ , có vấn đề gì sao??” BaekHyun tháo tai nghe xuống và quấn quanh cổ mình
- “Các kênh truyền hình đột nhiên mất tín hiệu , cậu có thể giúp tớ cùng sửa chúng chứ , làm ơn …” ChanYeol trưng ra bộ mặt chó con huyền thoại của mình
- “Hmmm, bất cứ điều gì cậu cần”
BaekHyun đến bàn làm việc và đóng cuốn sổ nhật ký của mình và đặt nó ở đâu đó trong phòng mình . ChanYeol nghiêng ngửa theo mọi cách để nhìn vào bên trong phòng . Thật láu cá .
- “Này , cậu đang tìm kiếm gì đó , đi thôi”
BaekHyun vội vàng đóng cửa và đẩy ChanYeol ra ngoài phòng khách
ChanYeol đang cười hạnh phúc vì BaekHyun đã ra ngoài , tránh xa cuốn sổ quái gở kia và giúp anh .
“Ừ , BaekHyun đã tránh xa cuốn sổ đầy ma lực , và giờ mình không còn một mình nữa … hehehe” ChanYeol cười nham nhở