"Ngài không thể tiếp tục án binh bất động thế này được, binh sĩ phe ta đã bắt đầu mệt mỏi rồi. Ngài nghĩ người như Jeon Jungkook sẽ vì ngài nhượng bộ thế này mà chịu gửi thư xin hàng trước à?"
Phó tướng của Kim Namjoon không câu nệ phép tắc gì nữa, hắn đập tay rất mạnh xuống tấm bàn gỗ đã hơi lung lay ở nơi đóng quân lạnh lẽo. Chủ tướng của hắn lẽ ra ngày ấy chỉ cần trực tiếp phá cổng thành đem quân tiến thẳng vào hoàng cung kia là sẽ bắt sống được gã Hoàng đế trẻ mới lên ngôi Jeon Jungkook kia, sau đó thuận lợi một đường chiếm được luôn đất nước tươi đẹp này. Nhưng gã không làm vậy, đại tướng quân Kim Namjoon bao năm chinh chiến, giành biết bao vinh quang về cho giang sơn đột nhiên lại chần chừ để quân đóng ngoài cổng thành non nửa tháng trời, khiến cho phó tướng hắn và năm vạn quân lính dưới trướng không thể hiểu nổi.
Namjoon vẫn ngồi bất động, gã dõi mắt về phía cổng thành vẫn im lìm đóng kín. Suốt nửa tháng qua, nó vẫn không một lần mở ra dù gã đã cho vị quân vương trong thành kia thời gian để giao thư xin hàng. Jeon Jungkook không biết có phải một vị vua tốt hay không, nhưng chắc chắn y là một vị vua tàn nhẫn, y nỡ để con dân bá tánh trong thành chết đói chết rét cũng nhất định không cúi đầu xin hàng chỉ để giữ lại chút tôn nghiêm ít ỏi của kẻ bề trên ấy ư...?
Một vị thiên tử như thế, cớ sao người kia vẫn mãi mê muội tuân lời?
Kim Namjoon rũ mắt, thở một hơi dài tựa như một đời đã qua. Gã khẽ ra chỉ thị.
"Cho hắn ta một đêm cuối cùng đi. Sáng mai nếu vẫn chưa nhận được thư xin hàng thì phá cổng thành."
Khi phó tướng đã ra khỏi lều của Namjoon, gã mới mệt mỏi ngả người tựa vào ghế, thở ra một hơi thật dài.
Chiến tranh xâm lược, cướp bóc tài sản vốn dĩ bản thân nó là sai. Hoàng đế của gã lợi dụng lúc Jeon Jungkook mới lên ngôi, thế lực non trẻ mà đem quân chiếm đánh cũng là sai. Nhưng vì Ngài đã chiến thắng, nên sử sách sẽ mãi ghi tên ngài như một kẻ đúng đắn và chính nghĩa. Lịch sử luôn thiên vị kẻ thắng cuộc. Kim Namjoon trào phúng nghĩ, đi kèm với tên ngài trong sử sách chắc chắn sẽ là cái tên của đại tướng quân Kim Namjoon gã, đánh đâu thắng đó, oai dũng kiêu hùng... Còn người kia, có lẽ ngoài gã ra, kể từ khi đất nước này sụp đổ xuống, sẽ chẳng còn ai nhớ từng có một tiểu tướng quân mang tên Kim Taehyung đã hết lòng phò trợ, giúp sức cho chủ nhân Jeon Jungkook như thế nào nữa.
Nhưng thế thì có sao, chỉ cần một mình gã nhớ thôi, đã quá đủ rồi...
Gã vì Kim Taehyung mà nhân nhượng thời gian để Jeon Jungkook giao thư hàng. Gã vì Kim Taehyung mà bất chấp quân lệnh chừa cho Jeon Jungkook một con đường lui để giữ lại mạng sống. Gã vì Kim Taehyung... Luôn vì Kim Taehyung, dù là rất lâu về trước khi gã và cậu vẫn còn là những đứa trẻ hay lúc này, khi hai người đã đứng ở hai bên chiến tuyến.
Nhưng Taehyung nào có hay, trong mắt, trong não, trong tim cậu chỉ có Jeon Jungkook kia, cậu tôn thờ y hệt như một loại tín ngưỡng, cố chấp và ám ảnh đến thế, gần như vượt cả khuôn khổ của cái gọi là nghĩa quân thần đơn thuần. Namjoon không thể phủ nhận, gã thực sự rất ghen tị, dù là trước kia bây giờ, vẫn luôn rất ghen tị với Jeon Jungkook. Một kẻ ngậm thìa vàng đích thực, sinh ra trong hào quang của hoàng gia, của ngôi vị thái tử, một đường thẳng tiến đến ngôi vị Hoàng đế còn có Taehyung luôn ở bên cạnh phò trợ.
YOU ARE READING
[NamTae][Oneshot] Tình, chiến
FanfictionCâu chuyện xưa cũ về một kẻ tên Kim Namjoon yêu thương thiếu niên Kim Taehyung tha thiết, trong khi Taehyung chỉ đặt mỗi Jeon Jungkook trong mắt, trong tim.