Cảm thấy bị bỏ rơi...

396 46 21
                                    

Sau tai nạn bất đắc dĩ kia, cái cột mà Yuki tông vào đã hoàn toàn tử vong, phải đền tiền để làm lại cái mới. Mayu chỉ bị va chạm nhẹ đầu vô kính xe, thần kinh vẫn ổn định nhưng gần đây hay cười một mình. Còn Yuki ngồi sau tay lái, đập thẳng mặt vào cái túi khí bảo hộ, cơ thể toàn vẹn không chút xây xát. Nhưng khổ nỗi khi ra khỏi xe lại vấp cục đã mà ngã gãy chân.

Từ khi Yuki mang thêm 2kg bột lên người thì từ một người phục vụ đã trở thành người được phục vụ. Mayu cảm thấy tội lỗi vì đã cho Yuki lái xe khi chưa có bằng lái nên đền bù bằng cách chăm sóc cho Yuki đến tận răng.

Buổi sáng, Yuki đánh thức Mayu sớm hơn giờ dậy bình thường, Mayu do không quen giấc mà cứ nhắm mắt không chịu dậy. Ngồi được một phút lại lập tức ngã xuống gối, chổng mông lên trời. Cặp nạng để hơi xa so với tầm với của Yuki, lại thêm cô vẫn chưa quen sử dụng nên cách duy nhất khi cô muốn di chuyển là bám vào Mayu, Mayu mãi không chịu dậy thì cô phải làm sao đây ? Yuki lúc này gần như đã muốn khóc, cố gắng lay cặp mông mềm mại của người kia:

"Làm ơn dậy đi Mayu... chị đau bụng quá"

"Ummm... chị tự đi đi..."

"Nếu chị tự đi được thì kêu em làm gì ?".

"Năm... phút...nữa"

"Chị thề với em chị sẽ xả ra tại chỗ nếu ba mươi giây nữa em không dậy"

Mayu lập tức bật lên như cái lò xo, nhanh hết mức đưa Yuki vào tolet. Trong lúc chờ, Mayu đã ngủ trong tư thế gục đầu vô cửa nhà vệ sinh. Khi Yuki hành sự xong, gào thét đến khàn cổ thì mới có Rena ở nhà bên cạnh leo cửa sổ qua cứu giúp. Hai bà chị mặc kệ Mayu tiếp tục ngủ trên tấm thảm chùi chân ấm áp mà xuống nhà ăn sáng.

Khi chỉ còn lại hai người, Yuki mới bắt đầu ra lệnh cho Mayu.

"Mayu, lau nhà đi"

"Sao lại bắt em lau nhà ? Em chỉ phục vụ chị chứ không phải người giúp việc"

Yuki bình thản móc trong túi ra một tờ giấy gấp tư, bên trong có mấy chữ kí to đùng.

"Nhìn đây, trong này ghi rõ : phục vụ Yuki trong mọi hoạt động thường ngày ( trừ đi tolet). Lau nhà cũng là việc thường ngày của chị"

"Vậy nên em phải làm ?"

"Đúng vậy, làm đi em"

"Gahh... làm thì làm... Watanabe Mayu này không sợ gì hết"

Mayu hét lên đầy oai phong lẫm liệt, xong thì xách xô đi lau nhà. Do làm việc không quen nên lau xong, năng lượng trong người Mayu cạn kiệt. Vừa tính mở máy lên chơi game thì...

"Em phải giặt quần áo nữa kìa"

"Sao ? Vừa lau nhà bây giờ lại phải giặt đồ nữa ?"

"Em nên đi giặt sớm đi, chiều có thể mưa đấy"

"Không đi"

"Máy giặt làm việc, em chỉ việc phơi thôi mà"

Mayu thở dài thườn thượt, tiếp tục công việc thường ngày của Yuki sao mà mệt quá vậy.

"Hình như mình quên dặn em ấy gì đó"

Khi đồ đã được giặt sạch sẽ và phơi khô. Yuki đã gần như bật khóc trong lúc Mayu xếp quần áo. Cô đã nhớ ra cô quên dặn cái gì... trong máy giặt có cả áo màu và áo trắng... bây giờ thì cái sơ mi trắng ưa thích của cô đã phủ lên mình màu hồng loang lổ từ cái áo thun đỏ rực của Mayu, vài cái khác nữa cũng cùng chung số phận.

"Mayu này..."

"Vâng ?"

"Lần sau em nhớ giặt riêng đồ màu với đồ trắng nhé"

"Thôi không nhớ đâu, chị khỏi rồi thì em sẽ không cần làm nữa"

"Bộ em không tính lấy chồng sao ?"

"Không..."

Vẫn còn vế sau, "lấy chị cơ" nhưng Mayu nói quá nhỏ để Yuki có thể nghe được.

Yuki chịu thua trong việc hướng dẫn Mayu nấu ăn nên đã chỉ còn cách đứng bám vào Mayu mà nấu. Cô quyết định từ mai sẽ nhờ Rena nấu giúp, chứ nấu ăn kiểu này thì năng lượng tiêu hao lớn hơn nạp vào rồi.

Cực khổ vậy thôi chứ cũng có một mục Mayu rất mong muốn được làm, đó là Tắm. Mayu vẫn còn ghim mối thù thời gian đầu mới gặp, Yuki đã tắm cho cô trong tình trạng bất tỉnh, cơ thể xem ra cũng không còn được trinh trắng lắm... đây là dịp để cô trả thù.

Nhưng đời không như mơ, Yuki dùng nilong bọc chỗ bó bột lại, nhờ Mayu đưa đến nhà tắm và chấm hết, Mayu chỉ việc chờ ở ngoài mà thôi.

Tối đó Mayu lên giường trong tâm trạng hết sức bi thảm, chỉ 3 phút sau là ngáy không biết trời trăng gì. 

Sáng hôm sau, Yuki không còn nằm bên cạnh, mặt trời thì đã lên khá cao. Mayu cảm thấy có cái gì đó sai sai. Vội vã lật chăn chạy đi khắp nhà kiếm Yuki, có khi nào chị ấy gọi mãi mà Mayu không dậy nên tự đi rồi không ?

Không ai ở nhà.

Gọi Yuki, chị ấy không nhấc máy...

Gọi Rena... gọi Jurina... máy bận...

Gọi anh Ken... đường dây không liên lạc được...

Chị Yuko... Haruna...Taka... Acchan...

Bất quá Mayu gọi cho cả Konatsu nhưng đến cả bà chị dâu tương lai cũng không thèm nghe máy...

Sau khi lướt hết cái danh bạ nghèo nàn trong điện thoại, Mayu từ bỏ nỗ lực gọi cho ai đó rồi mở máy tính chơi game.

Quá trưa vẫn không có ai về nhà, Mayu qua bữa bằng món mì ly, thứ mà đã rất lâu cô không ăn kể từ khi Yuki đến. Hương vị quen thuộc biết mấy ~

Bầu trời chuyển màu một cách chậm chạp. Mayu trước giờ không ngại ở một mình, nhưng vì đã quen có Yuki bên cạnh nên bây giờ mới xa có chưa đầy một ngày đã cảm thấy cô đơn...Khi người ta cô đơn hình như là thời gian trôi chậm hơn... ngày thường nếu Yuki có đi học đi chăng nữa thì cũng đã về nấu bữa tối rồi... Mayu cảm thấy bị bỏ rơi...

Cúp điện.

Mayu đang ngồi trong phòng khách, không thèm để ý đến xung quanh tối đen như mực, chỉ nhìn vào cái đồng hồ trên bàn. 12:00... 00:01am... qua ngày mới rồi... Yuki... chị đâu rồi ?

*bụp*...*bụp*...*bụp*...

Có điện, và rất nhiều hoa giấy...

"Chúc mừng sinh nhật Mayu"

Tất cả mọi người... thậm chí có cả con Kuro mặc đầm xanh lá chuối. Tất cả đang hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật, Jurina cầm một cái bánh to khủng khiếp đến trước mặt Mayu.

"Thổi nến đi nào, tên neet lười biếng kia, mừng cậu già thêm một tuổi"

Đến đây thì Mayu òa khóc... mọi người đang trêu ghẹo cô... tất cả quay xung quanh để dỗ Mayu.

Yuki trong lúc đang chen chúc thì trượt chân, té vào người Mayu. Và một cách vô tình, Yuki đã tặng cho Mayu món quà tuyệt vời nhất - một nụ hôn thơm nồng mùi dâu và mì gói diễn ra trên tấm thảm lót sàn mấy ngày chưa giặt, môi chạm môi và mắt đối mắt.

[MaYuki] Tên NEET và người giúp việcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ