Hỏa diễm

52 7 0
                                    

- Chờ đã..
Bạch Quân lên tiếng.
- Ân?
Mặc Phong nghiêng đầu, tiếng lục lạc bên hông vang lên thanh thuý.
Bạch Quân nhíu mày, nhìn Mặc Phong rồi nghiêm túc nói.
- Ở lại đây đi, không cần theo ta.
- Không! Vì cái gì? Ta muốn theo ngươi. Chẳng phải ngươi nói cần ta để xác định vị trí của mấy ma thú đó sao.
Mặc Phong bất mãn, không cam tâm hậm hực.
- Ta thấy không cần thiết. Đám ma thú còn lại ta xử lý được, ngươi mới cạn lực, theo sẽ vướng víu.
Bạch Quân vỗ nhẹ đầu Mặc Phong, nói xong quay lưng, đề khí bay đi.
Mặc Phong giật mình nhìn theo, đôi tay với hụt vào khoảng không. Khựng lại một lát, đôi mắt dõi theo thân ảnh ấy, nở nụ cười kỳ quái, hét với theo.
- Ta biết ngươi lo cho ta. Mau mau về sớm, bổn thiếu gia đợi ngươi. TA THÍCH NGƯƠI!!!
Bạch Quân hụt chân một cái, khẽ lắc đầu. Tiểu tử hồ ly ấy bám theo hắn đã một năm. Cái gì mà lần đầu gặp liền thích, rồi mỗi ngày lẽo đẽo đi sau lặp đi lặp lại ba từ ấy khiến con người tu đạo như Bạch Quân không biết phải phản ứng như thế nào. Người với yêu, nam với nam, thật sự không thể. Hồi đầu thấy cũng phiền phức, lâu dần trở thành thói quen. Tuy nhiên tự vị sau khi nghe cũng khá tốt! Bạch Quân cắn lưỡi, sao lại có ý nghĩ như vậy? Hắn không thể có tình cảm, đặc biệt hắn là con người, còn y thì không phải, đồng thời hai đại nam nhân, cái đó... ở cùng nhau, không thể được!
Nhìn thấy Bạch Quân hụt chân, Mặc Phong hắc hắc cười. Bóng áo bào trắng phiên phiên, tóc đen bóng mượt chỉ lấy dây buộc hờ, tùy ý xõa tung trong gió. Đôi mắt phượng kim sắc híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. "Chậc chậc, giỏi vờ lạnh lùng. Rõ có cảm xúc với ta lại không chịu thừa nhận."
*******
- Hắn chính là con hồ yêu ma. Hắn cố ý dẫn dụ hại Bạch công tử. Bắt lấy hắn, đừng để hắn thoát.
Một giọng nữ nhân cao vút gắt lên. Hàng loạt người nhanh chóng vây thành một vòng nhìn Mặc Phong.
Mặc Phong thẫn thờ ngã dưới đất, miệng hơi hé muốn nói lại không biết nói gì. Vừa vào lại trong làng liền bị phụ nhân này kéo lại, vụt ra tên đạo sĩ thô lỗ vẩy đống bột nước cùng roi phép trói y. Sức Mặc Phong đã cạn, cùng bất ngờ, không kịp xoay sở liền vụt ra đôi tai cùng cái đuôi trắng. Lộ rồi! Mặc Phong y mang trên mình nửa dòng máu yêu, nhưng Mặc Phong không hại người bao giờ, lại càng không có ý hại Bạch Quân, Mặc Phong chỉ thuần tuý muốn gần gũi, cùng đi chung với hắn, nhìn ngắm trêu chọc hắn mỗi ngày, chỉ cần như thế.
- Yêu quái! Đích thị là yêu quái! Giết nó đi.
- Mau giết, nếu không nó nổi điên giết chúng ta.
Toàn bộ những người ở đó nhao lên, ai cũng nhìn Mặc Phong bằng cặp mắt căm phẫn, có luyến tiếc, cũng có vài phần sợ hãi, khinh miệt.
- Các người... Chính ta cùng Bạch Quân vừa cứu các người, đây là lấy oán báo ân?
Tròng mắt kim sắc lóe đỏ, Mặc Phong dãy dụa, cố gắng vận công làm đứt roi trói, nhưng trong đan điền y trống rỗng, chỗ tiếp xúc với bột cùng roi róng rực đau rát.

- Yêu nghiệt ma thú cấp cao trà trộn hại người! Nào có yêu quái tốt tính cứu người?
Bốp!
Không rõ là ai đã chọi cục đá ấy. Máu từ trên trán Mặc Phong chảy xuống. Rồi liên tiếp hai, ba,... hàng chục viên đá, như mưa dội thẳng vào thân hình gầy yếu của y. Y né, y tránh, y kêu oan, không ai thấu. Sức y cạn kiệt, cũng chẳng thể chạy. Từng đợt từng đợt một cho đến khi Mặc Phong kiệt sức gục xuống đất.Máu chảy, đất bụi, vấy bẩn lấy bộ y phục trắng tinh Mặc Phong luôn cẩn thận gìn giữ. đó là món quà Bạch Quân tặng, dù chỉ là tiện tay mua, nhưng y trân trọng nó như món báu vật.
- Nó chết chưa?
- Chưa đâu,loại yêu quái sao dễ chết như vậy. Chắc đang giả bộ đấy.
- Đem nó đi thiêu chết đi. Để nó sống, nó hại người, rồi hại luôn Bạch công tử.
- Loại yêu nghiệt này dám cả gan che giấu thân phận rồi bám theo Bạch công tử như thế mà vẫn chưa bị lộ, chứng tỏ nó cực kỳ nguy hiểm, giết nó đi!
-...
*****
- Mặc Phong, không phải con người nào cũng xấu. Rồi con sẽ gặp được những người tốt không sợ con, luôn yêu thương con.
- Thật chứ ạ? – Oa nhi thân hình nhỏ nhắn cỡ 3 tuổi, ngước đôi mắt kim sắc chăm chú lắng nghe.
- Ừ, nếu con luôn ngoan ngoãn, không gây chuyện phá phách hại người,người ta sẽ thương con. Lần đầu phụ thân con thấy chân diện của mẫu thân đấy, chỉ nhìn rồi thốt lên"Đẹp quá!", không sợ hãi hay ghét bỏ như những người khác, ta liền theo cha con luôn.
- Hắc hắc, vậy hài nhi sẽ trở nên xinh đẹp để ai nhìn cũng thích a.
****
Nóng, nóng quá! Mẫu thân, phụ thân, Bạch Quân... Làm ơn, nóng quá!
Ngọn lửa phừng phừng, quấn chặt lấy thân hình mảnh khảnh bị trói vào cột của Mặc Phong.
Đau... Một từ không thể thấu tả được cảm giác của Mặc Phong lúc này.
Y đã làm gì sai? Mặc Phong sinh ra mang một nửa dòng máu của yêu, một nửa của người nhưng bản chất con người vẫn mạnh hơn. Chính vì vậy mỗi lần sử dụng pháp lực, phải mất thời gian để khôi phục lại. Người gặp người đuổi, yêu gặp yêu giết. Chỉ vì y là bán yêu, thì đó là sai ư?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hỏa diễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ