The Name

931 83 9
                                    

Seoul ngày mưa

Gửi người tớ thương,

Cậu đã từng thấy nỗi buồn nào được gói gọn trong một cái tên chưa?

Dòng chữ nắn nót in hằn trên mặt giấy đã sờn cũ, với vô số vết ố vàng xuất hiện khiến tôi chợt nhớ cũng đã lâu rồi kể từ lúc tôi nhận được bức thư này. Ấn tượng đầu tiên của tôi là nét chữ thật đẹp, thật ngay ngắn và không hiểu sao tôi lại thấy quen thuộc lạ kì.

Một thứ chắc cả đời tớ cũng không bao giờ thể quên được.

Hẳn là thứ gì rất quan trọng, gợi lại cảm giác buồn hay giữ lại rất nhiều kỉ niệm, tôi nghĩ. Một món đồ đầy ắp kỉ niệm, một bản nhạc du dương nào đó, một lần nữa, là tôi nghĩ vậy.

Không gì khác, là tên của cậu đó, Ahn Heeyeon.

Mắt tôi khẽ lay động theo từng câu chữ, dòng cảm xúc bắt đầu dâng trào như cơn sóng ngầm tưởng đã yên từ lâu nay lại vùng dậy, những kỷ niệm xa xưa từ đâu ùa về khiến tôi nhớ lại những năm tháng ấy.

Có những kỉ niệm mà bản thân thật sự không hề muốn nhớ lại. Không phải vì nó không vui, mà là vừa có vui, vừa có buồn. Nhưng nỗi buồn lúc nào cũng mặc nhiên chiếm lấy cả tâm trí, dù cho niềm vui có nhiều hay ít, có khiến cho người ta khắc sâu vào tim thì chắc chắc cũng không thể bằng nỗi buồn đến sâu thẳm cõi lòng. Nỗi buồn lúc nào cũng chiếm ưu thế, vô tư khoét sâu vào trái tim vụn vỡ của con người và khiến chúng càng thêm rỉ máu.

Bẵng đi chừng ấy năm, thì ra khoảng thời gian còn học cấp III, vào cái tuổi mà người ta tin là  trong sáng của đời học sinh, tôi đã từng có một mối tình thật đẹp với vô số kỉ niệm tràn ngập hạnh phúc và cũng thật buồn với những nỗi đau in hằn trong tim....

Thì ra đến tận bây giờ tôi vẫn còn thương người ấy.

Cẩn thận gấp tờ giấy lại, tôi để ý dòng chữ nhỏ gồm nhiều số được viết ở mặt sau, và nhận ra lá thư này được viết vào 01/05/20xx, trùng hợp vào sinh nhật năm 19 tuổi của tôi.

Lục lại những kí ức đã cũ, chợt nhớ ra hôm đó chính là ngày sinh nhật buồn nhất cuộc đời tôi, ít nhất là tới thời điểm này, khi tôi đã chững chạc ở tuổi 25. Hôm đó là một buổi chiều mưa đổ, tôi ngồi ở góc bàn vắng, ngán ngẩm nhìn chiếc bánh mousse trên bàn và trông ngóng cánh cửa sẽ mở ra, và người sẽ đến. Nhưng không, tất cả biến thành một ngày sinh nhật buồn tẻ, người đó không xuất hiện, không một món quà, cũng chẳng hề có câu chúc mừng sinh nhật tử tế cho tôi.

Mặc dù, rõ ràng là không thể.

Lòng tôi nhói lên khi nghĩ về ngày đó, nhưng cảm giác đã ổn hơn chứ không còn day dứt như Ahn Heeyeon của vài năm trước. Tôi nhớ người, nhớ người rất nhiều, đến mức tim gan vẫn còn cảm giác đang dằn xé lấy nhau mỗi khi nghĩ về người. Bây giờ, người đang ở đâu? Có hạnh phúc khi nghĩ về Heeyeon này không?

[Oneshot] THE NAME [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ