Tiếng lá cây rì rào bên khung cửa sổ, ánh nắng lên lói từ từ đáp nhẹ vào căn phòng, tiếng chim hót líu lo làm cho khung cảnh càng thêm tươi sáng và nhộn nhịp, cô gái đẹp tựa điêu khắc khẽ chuyển người, hàng mi cong từ từ di chuyêtn, đôi mắt to tròn cùng ánh sáng bên ngoài càng làm cho lung linh, đẹp tựa giọt nước, bỗng chốc lại đổi thành màu xanh, và màu đỏ rồi lại chuyển về trạng thái ban đầu, cô lười biếng ngồi dậy trong tình trạng nửa tỉnh nữa mê, tự nhiên cô cảm thấy đau đầu quá, nhưng không phải kiểu đau đầu mà cô thường gặp, lần này kì lạ lắm....nó khiến cô đổ mồ hôi và hoa mắt.
Lia đôi mắt sang bên cạnh, trống rỗng, cảm giác thiếu hụt bỗng nổi dậy trong cô, cô vội mở cửa, và tìm kiếm Gil.
"Em tỉnh rồi à?" Gil nhẹ nhàng hỏi khi thấy cô mang bộ dạng lo lắng và vội vã chạy ra khỏi phòng.
"A..." cô thốt lên một tiếng giật mình. Rồi lại nhìn lại bộ dạng của Gil.
Gil ăn mặt nghiêm chỉnh cùng với chiếc áo sơ mi trắng, và quần tây đen, trông khác xa mọi ngày, lại thêm một chút gì đó buồn bã trên gương mặt xinh đẹp kia.
"Mau thay đồ, tôi dẫn em đến một nơi!"
Không hiểu chuyện gì, nhưng cô cũng nghe lời, nhanh chóng hoàn thành.
Ngồi trên xe, cả hai im lặng, dường như có chuyện gì đó rất quan trọng nên Gil mới như thế, vẻ mặt đó, cùng đôi mắt đó, trong thật khổ đau.
Ghé lại một nơi vắng vẻ, cây cối rậm rạp và không gian rộng lớn, ở đây có thể nhìn thấy hết một vùng trời bao la, Gil im lặng cứ đi thẳng, cô cũng im lặng theo sau, cuối cùng dừng lại, cô đưa mắt nhìn thẳng, là một cái mộ.
Tim cô lại thít lên như có dây thừng quấn chặt lấy trái tim của cô, nỗi xót xa cứ dâng lên trong lòng Gil, là mẹ anh, người phụ nữ với nụ cười hiền hậu trên gương mặt, cô như chết lặng tự dằng vặt bản thân mình, tại sao cô lại vô tâm đến thế, tại sao lại không hỏi han một chút gì về mẹ của Gil, tại sao cô lại ích kỉ đến như vậy, từng câu hỏi cứ dồn vào tâm trí cô, càng lúc cô càng chán ghét con người chính mình.
"Đừng tự dằn vặt bản thân như thế, tôi mới là kẻ bất hiếu, suốt bao năm qua, bà đã mang trong mình một căn bệnh mà bọn thợ săn đã tạo ra, chất ấy là chất ăn mòn cơ thể của bà, thế mà bà tự cắn răng chịu đau mà không bao giờ nói ra, bà là người luôn bảo vệ tôi và người đứng sau nâng đỡ cho tôi trở thành thủ lĩnh của bộ tộc, bà chăm sóc tôi theo một cách khác biệt, bà không cưng chiều và không bao giờ nựng nịu tôi cả, bà thương yêu tôi bằng cách cho tôi tự đi lên bằng sức mạnh chính mình, từ nhỏ bà đã hạn chế tiếp xúc với tôi, lúc ấy còn nhỏ mà, tôi buồn lắm, tôi ghét bà lắm, vì tôi không được giống như em,không được ba mẹ cưng chiều, nhưng rồi, sau này, tôi mới nhận ra, tình yêu bà dành cho tôi rất to lớn, lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi...trước lúc trút hơi thở cuối cùng bà nói ba tiếng " mẹ yêu con"" dù không thấy được gương mặt của Gil, nhưng qua giọng nói nghèn nghẹn càng lúc càng trầm xuống cô biết tất cả cảm xúc trong lòng Gil. Từ nhỏ Gil đã chơi thân với cô, hiếm khi thấy mẹ của Gil lắm, thỉnh thoảng một vài lần có gặp, nhưng cô không dám tiến tới và nói chuyện, trông bà ấy rất lạnh lùng, cô cứ nghĩ bà ấy không yêu thương Gil chứ... giờ thì mới hiểu. Quả thật tình mẫu tử thật lớn lao, họ có thể hi sinh tất vì đứa con của mình, cả mẹ cô cũng thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - GL] Đánh đổi [H cao]
Vampirgeschichten"Báo...thù...giúp tôi báo thù....!" "Được! Với điều kiện em phải bên tôi, không được phản bội tôi và rời xa tôi! Em sẽ được sống lại và làm những điều em muốn!" "Tôi...hứa.....nhanh...lên...giúp...tôi đi....tôi chết mất...