Họa Hoa, nàng nở vì ai - Vô Ưu

486 52 63
                                    


Hồi1: Năm trăm năm trước, ánh sáng nhu hoà, hương hoa trong gió lay động lòng người, giọt sương đọng lại trên đoá tuyết liên trở nên chói rọi.

"Hoạ Hoa, từ giờ, ngươi là người bầu bạn bên cạnh ta."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ một nam nhân hắc y trước mặt. Câu nói đầu tiên ta nghe được sau khi hoá hình người chính là nó. Vốn dĩ ta là đoá sen tuyết liên nhưng mọc lên từ Huyết trì nên thấm thuần màu đỏ. Ngày qua ngày nhìn ngắm mặt trời lên ánh trăng xuống, tích luỹ nguyên khí, chốc chốc cũng đã một trăm năm. Không nghĩ tới lại một ngày Mạc Ngôn - Yêu Vương lại giúp ta hoá hình người, nâng tu vi, lại còn chọn lấy ta để trở thành người bầu bạn. Thật sự khiến ta thụ sủng nhược kinh.

Mạc Ngôn Mạc Ngôn, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này, cũng như nhớ kỹ lý do vì sao ta được hoá hình người.

====o0o====

Hồi 2: Bảy tháng trước, rực sắc đỏ trên dưới Quỷ thành, hoa cỏ rực rỡ, ong bướm dập dìu.

Trải qua hơn năm trăm năm tu luyện, diện mạo ta ngày một mỹ lệ hơn. Đôi mắt to tròn ngây ngô lúc trước đã được thay đổi bởi đôi mắt phượng yêu mị. Ta là yêu hoa, có khả năng tạo ra đơn dược cùng độc dược. Điều đặc biệt nhất chính là tạo ra loài thảo mới. Trên dưới chúng yêu tiểu quỷ đều kính ngưỡng ta.

Còn Yêu Vương, ngài vẫn một biểu tình không cảm xúc, hay theo ngôn ngữ nhân loại được gọi là mặt than, những ai đứng gần ngài đều cảm giác lạnh thấu xương. Quy bà bà kể ta, Yêu Vương cũng đã sống hơn vạn năm, nhưng vì e sợ uy lực của ngài, nên không ai dám đến gần tiếp xúc, dần dần tầng băng mỏng xung quanh người ngày một dày hơn. Khi ấy ta đã nghĩ, có khi nào vì chỉ một mình cô độc, nên ta may mắn được chọn để giúp ngài hay không?

Nhớ lại cảm giác buồn cười, chính vì suy nghĩ ấy, ta ngày lại một ngày quấn lấy Mạc Ngôn, nhưng ngốc ngốc chỉ đơn thuần đứng gần nhìn, mắt to trừng mắt nhỏ. Nói sao? Ừm, ta cũng đã thử, đại loại như nay trời thật đẹp, Mạc Ngôn gật đầu, rồi ta cũng nín câm. Biết làm sao được a? Đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được điều gì. Ta dại dột học theo Tiểu Thố thúi, nói gì dùng cách nhân loại để tán tỉnh gì đấy với ngài sẽ đạt được kết quả cực tốt. Cuối cùng ta mang một thân khi thế bừng bừng bước vào, sau đó chưa tơi một khắc liền bị đá ra ngoài, cửa chốt. Lại tiếp tục quấn theo cách mắt to trừng mắt nhỏ. Sau ta học cách tạo hoa, mỗi lần có thành quả liền ôm chậu lao vào phòng Mạc Ngôn khoe ríu rít, vốn từ trời sinh đất đẻ có bao nhiêu liền liến thoắng nói ra hết. Một lần rồi hai ba lần, Mạc Ngôn gật đầu khen ta. Nhưng từ lần thứ mười trở đi, ta nói được ba câu liền thẳng tay tống ta ra ngoài kèm hai chữ "Nói nhiều!".

Ai nha! Trên tay truyền ra một tia đau nhói, mãi nghĩ, ta lỡ đâm kim vào ngón tay rồi.

" Hoạ Hoa, chúc mừng ngươi sắp trở thành chủ mẫu của chúng ta!" Trư mộc đầu cầm xấp giấy đỏ nói.

" Hoạ Hoa, ngươi cùng Gia rất xứng đôi." Tiểu Ngư cũng ríu rít nói theo, đôi tay thanh thoát gấp gấp cắt cắt giấy hỷ.

Họa Hoa, nàng nở vì ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ