Coffee shouldn't be salty

441 71 4
                                    

Hoseok nhìn cốc cafe đặt trên bàn, khẽ buông tiếng thở dài.

Họ đã làm sai order của cậu, và, khi mà cuộc sống đã phát triển thế này, trong cái thời đại của cafe thế này, thì, bằng một cách nào đó, thật kì khôi sao, họ lại làm sai hoàn toàn so với những gì cậu đã gọi. Nói trắng ra thì Hoseok chằng còn thời gian để mà phàn nàn nữa cơ, tay cậu cứ đánh bàn phím nhoay nhoáy. Nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ uống cái thứ kia.

Cậu đã gọi một cốc Caramel Macchiato, nhưng thay vào đó, họ lại đưa cho cậu một cốc cafe đen đặc quánh đầy tới tận miệng. Cậu đoán là họ đã nhầm lẫn giữa order của cậu và ai đó, bởi vì, thực sự đấy, giữa cái cậu đã gọi và cái họ đem ra phục vụ cho cậu là một khoảng cách rất rất là lớn. Với cả, nghiêm túc mà nói, cái thứ người ngu ngốc nào lại gọi cafe đen đặc thế này cơ chứ?

Khi bồi bàn vừa đem cốc cafe tới, Hoseok đã vô tình đưa lên nhấp một ngụm. Cậu đã mong chờ cái vị ngọt thơm len lỏi đến từng ngóc ngách trong khoang miệng kia. Nhưng mà, lưỡi cậu lại cảm nhận rất rõ cái nồng đậm không thể lẫn đi đâu cho được. Không có một tí đường nào trong cái thứ đồ uống chát xít đó. Cậu tự hỏi liệu bản thân có nên lo lắng cho sức khỏe của người lạ mặt nào đó đã gọi thứ thức uống này hay không, và, chỉ vài giây sau, cậu nhanh chóng cố gắng kéo suy nghĩ của mình lại với đống công việc. Nói là "cố gắng" cũng có lí do. Cậu bị thiếu ngủ nặng nề, và nó khiến đầu cậu đau như búa bổ. Càng ngày mức độ của cơn đau càng tăng, sắp vượt quá giới hạn chịu đựng. Hoseok uể oải gập laptop lại, ngả đầu ra sau, lấy tay vuốt dọc từ cầu mũi xuống, những mong cơn đau sẽ giảm bớt phần nào.

Hoseok ngồi bẹp dí trên ghế, đưa mắt nhìn quanh cửa hàng. Chợt, cậu để ý thấy một gã trai cách cậu vài bàn. Gã cắn môi, vẻ không vui – mà nó thể hiện quá rõ ràng qua ánh mắt gã nhìn cốc cafe trước mặt. Vài giọt nước mắt tưởng chừng như đong đầy trong đôi mắt gã, và, nếu Hoseok không phải cái kiểu người hay để ý thì cũng khó mà nhận ra được. Một cách khóc khôn ngoan và kín kẽ, chứ không như Hoseok – bù lu bù loa hết cả. Hẳn gã không muốn bất kì ai chú ý đến mình.

Nhưng Hoseok là một người khá tò mò, nên, (cuối cùng) cũng đứng dậy, tiến tới phía gã với cốc cafe đen trên tay. Đơn giản cậu chỉ hành động và suy nghĩ theo cảm tính, rằng gã kia chính là chủ nhân của thức uống này. Có thể cậu sai, cũng có thể cậu đúng, nhưng Hoseok đã quá sức mệt mỏi với việc cứ đắn đo mãi, với cả, thực sự đấy, việc tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì cơ chứ?

Rồi, Hoseok biết linh cảm của cậu đã đúng, khi một cách nhanh chóng nhất, cậu đã tia được tình yêu của đời mình trước mặt gã – cốc Caramel Macchiato.

-Thành thật mà nói thì điều này đâu có đáng để rơi nước mắt. Họ chỉ nhầm lẫn order một chút thôi – Hoseok nói, đặt cốc cafe đang cầm xuống bàn và cầm cốc cafe yêu quý của mình lên. Gã trai ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trong tích tắc, Hoseok thấy hai gò má gã phớt hồng.

- Uh – Đó—Đó không phải lí do mà tôi khóc đâu. Chẳng qua ngày hôm nay tồi tệ quá – Gã thở dài – Lắm lúc tôi tưởng thế giới này đang quay lưng với tôi vậy – Gã chua xót mỉm cười, đưa tau quệt đi vài giọt nước mắt suýt chút nữa thì trào khỏi khóe mi. – Ơn chúa, giờ tôi còn khiến người lạ phải lo lắng nữa kìa. Xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu nhé.

- Còn tôi thì thấy lo vì cái cốc cafe của cậu hơn kia – Hoseok mỉm cười, nói.

Gã trai lắc đầu

-Tôi uống để cho tỉnh táo, chứ không phải là vì tôi thích nó.

- À.. tôi nghĩ cậu nên bắt đầu kiếm thứ gì đó tốt hơn để uống đi thôi

Gã trai lại buột miệng thêm một tràng cười nữa. Hệt như cốc cafe của gã, đắng cay vô cùng tận.

-Cảm ơn vì đã cho tôi lời khuyên – Gã nói, đứng lên lê bước ra khỏi quán. Bóng gã đã khuất vào dòng người hối hả từ bao giờ, nhưng suốt cả ngày, Hoseok cứ nghĩ về gã. Những cuộc gặp bất ngờ trong đời luôn là thế. Và, cậu cũng hơi tiếc nuối một chút, vì đã quên không hỏi tên gã.

____END___

Translated by Mel a.k.a Daesan

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans][Namseok] Coffee shoudn't be saltyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ