Nhất kiến chung tình, cả nhân gian ai được mấy bận. Mãi về sau này, khi đứng trước hai chữ "giá như", ta mới biết cái gọi là "hối" đúng nghĩa.
Trên đời có những chuyện chỉ cần ngươi không hiểu, ta không biết, ngươi không nói, ta chẳng hay thì biết đâu giữa hai ta vẫn còn níu kéo được một chữ "tình" ?
.
Đã bao nhiêu năm rồi, Thước nhỉ ? Chà, thế mà ta cứ nghĩ mới vừa hôm qua thôi. Ta với ngươi hai đầu bàn cờ vây. Ta trắng ngươi đen, tiếng cờ gõ lạch cạch xuống mặt gỗ. Đáng ra, một vị quân gia như ngươi thân đầy chính khí không nên ngao du với phường nam kỹ như ta mới đúng. Phải rồi, Vân Thước, ngươi nói đúng. Chính là Lạc Hà ta bắt đầu, thế mà người kết thúc lại là ngươi. Giá như ta không cố mà tiếp cận ngươi, giá mà ngày ấy ta có thể nghĩ xa hơn một chút. Giá mà ngày đó ta và người thực sự có thứ mà nhân gian gọi là "yêu" thì ta đã không cô đơn quạnh quẽ trong xó xỉnh này. Tóc tai bù xù, cơm ăn chẳng no, bộ dạng nhếch nhác, còn đâu con người khi xưa ?
Đừng cười, bởi nó là quả báo của ta, khi mà ta đã tự tay phá hoại hết một tương lai tiền đồ xán lạn của ngươi, Thước à. Chuyện lúc đó quả thực ta đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều lần. Nếu như ngày đó ta nhất quyết không buông, ngươi nhất quyết không bỏ, thì hai ta sẽ như thế nào ? Biết đâu bây giờ cả ta và ngươi đang tay trong tay ngao du thiên hạ ? Hay là ta đứng bên cạnh ngươi, khuynh tẫn sơn hà ?
.
"Quân gia nửa đêm chạy đến tiểu quan quán làm gì vậy ? Hửm ? Ngài không sợ quân quy sao ?"
"..."
"Cũng đã đến rồi, đêm nay coi như Lạc Hà và tướng quân..."
"Trả cho ngươi."
"Cái này... ?"
"Cây quạt này không phải của ngươi sao ?"
"Quả thật là của tiểu nhân, thật đa tạ. Tiểu nhân thực sự rất thích cây quạt này, còn cứ nghĩ là sẽ tìm không ra."
"..."
"Quân gia ?"
"Một câu đa tạ là xong sao ?"
Trăng thanh gió mát, liễu hoan ca
Ánh nến lung linh, song ảnh triền.
Hương xuân ngập tràn, tình chẳng có,
Một khắc tiêu hồn tựa phù du.
.
Thước à, tướng quân như ngươi có bao giờ soi gương không nhỉ ? Rằng ngươi vô cùng tuấn tú. Khuôn mặt góc cạnh uy nghiêm, lẫn những lần nhếch môi đầy gian tà của ngươi đều khiến ta nhìn ngươi nhiều hơn một chút. Ta cũng không biết nên nói thể nào nữa, nhưng ngươi khiến ta cảm thấy bản thân rạo rực không ngừng. Ta nghĩ có phải ta tương tư ngươi rồi không ? Liệu ngươi và ta có thể gần nhau thêm một chút chăng ?
Nhưng trời đâu toại lòng người, có những chuyện đôi ta đều hiểu, lại không thể nói ra. Ngươi là kẻ lừa dối, nhưng ta còn có thể lấy tư cách gì để oán trách ngươi đây ? Vì ta cũng vậy. Ngươi nói ngươi tin ta, ta cũng nói ta tin ngươi, nhưng rồi trong lời ấy có bao nhiêu phần là chân thật ? Ngay cả cái tên Vân Thước, hay ngay chính cái tên Lạc Hà này, liệu có phải là tên mà phụ mẫu đặt cho hay không, ta cũng chẳng còn rõ nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
TƯƠNG LY
Short Story"Trên đời có những chuyện chỉ cần ngươi không hiểu, ta không biết, ngươi không nói, ta chẳng hay. Thì biết đâu giữa hai ta vẫn còn một chữ 'tình' ?" - Rồi sẽ đến một lúc cả hai ta đều nhận ra, bản thân chẳng yêu đối phương nhiều như ta vẫn nghĩ.