Sau hơn nửa tiếng hì hục dưới bếp, những món ăn cũng đã được hình thành. Tôi được dịp trổ tài... trưng bày thức ăn và dọn lên bàn. Tất cả đã xong, đó là một bàn tiệc thực sự với đầy những món từ thịt, cá, rau,...
- Sao nhiều thế này ? - Tôi hỏi.
- Cứ coi như là tiệc sinh nhật mình đi !
- Không ngờ Ngọc biết nấu nhiều món ghê !
- Chưa hết đâu. Khoa ăn cho hết đấy !
- Ợ... Ngọc cũng phải ăn đi chứ ! Mình Khoa ăn sao hết.
- Ừ hì mình cũng ăn mà. Thử món này đi.
- Cảm ơn... ngon thật !
- Còn món này nữa...
- Giá mà ngày nào cũng được ăn ngon vậy thì tốt nhỉ ?
- Xin mẹ Khoa cho qua nhà Ngọc ở luôn này !
- Úi, không dám không dám.
Bữa ăn vẫn tiếp tục trong không khí vui vẻ. Tôi ních đầy một bụng thức ăn rồi lăn ra ghế nằm. Đúng là đói cũng khổ mà no cũng chẳng sướng gì !
Tiểu Ngọc lau dọn xong cũng lên phòng khách ngồi uống trà tán dóc với tôi.
- Khi nãy mình có nghe Ngọc chơi đàn.
- Khoa nghe được à ?
- Ừm. Hay lắm... nhưng buồn !
- Ừ hì... Sao Khoa biết sinh nhật mình mà đến vậy ?
- Ba của Ngọc gọi điện cho mình đấy ! Nhờ mình sang chơi với Ngọc nữa.
- Thật à ?
- Thật. Nhưng không cần ba Ngọc gọi thì Khoa cũng đến mà ! Haha.
- ...... !
- Khoa biết hôm nay sinh nhật Ngọc từ lâu rồi. Sáng nay thấy Ngọc không mời sinh nhật mà mặt lại còn buồn buồn nên Khoa quyết định tối nay sẽ tổ chức sinh nhật cho Ngọc đấy !
- Hì. Hôm nay Khoa mà không đến chắc mình buồn chết mất. Ba mẹ mình đi công tác cả rồi. Cứ tưởng sẽ chẳng còn ai nhớ đến ngày này...
- Quên Khoa rồi sao ?
- Không quên, nhưng mình không ngờ là đến tối Khoa mới đến.
- Vậy mới bất ngờ chứ ! Ngọc còn nhớ sinh nhật năm lớp 3 không ?
- Có chứ ! Hôm đó Khoa là người đến trễ nhất bữa tiệc mà. Hì hì.
- Cũng tại cái xe đạp bị hư thôi. Đi từ sớm mà phải dắt bộ xa lắc !
- Mình biết mà. Khoa không bao giờ thất hứa !
- Đương nhiên rồi !
Bất giác tôi nhìn lên cái đồng hồ treo tường nhà Tiểu Ngọc, đã tám giờ rồi cơ à ?
- Giờ mình đi chơi đi, sinh nhật ở trong nhà làm gì - Sau một lúc im lặng, tôi nói.
- Được thôi, đợi mình thay đồ tí nhé !
- Nhanh nhé, không cần đẹp quá đâu. Haha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em... người con gái trong mơ
Fiksi RemajaTiểu thuyết tình yêu ư ? Anh không nghĩ câu chuyện tình ta đủ đẹp để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết, vì đó chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía, nhưng nó đủ sắc để găm vào tim anh những nỗi đau vô hình. Hằng đêm, vết thương ấy lại rỉ máu...