ĐÔNG ẤM

101 5 3
                                    

    

       Sáng chủ nhật.....
       Bảo bình kéo tấm rèm màu hoa thiên vĩ tím. Ấm... ánh nắng chiếu rọi vào ô của sổ, sưởi ấm cả căn phòng lam tĩnh lặng, làm cho con người ta có một cảm giác ấm áp đến khó tả. Nhưng tại sao cô lại k có cảm giác ấy? Bây h, trong tim cô chỉ cảm thấy hối hận, hối hận vì sao lúc đó lại ngu muội mà k hiểu được cảm súc của cậu ấy. Mà đã từ khi nào, mùa đông bên cô đã k còn... hơi ấm.
    " Tôi tên HÀN BẢO BÌNH, một học sinh nữ lớp 3b trường tiểu học KANOJO. Là một người rất khó để kết bạn, chưa từng ai hỏi tôi:Bạn làm bạn thân mình nhé hay một số câu tương tự như vậy. Chắc tôi sẽ mãi cô đơn thôi, cho đến khi tôi gặp đc cậu ấy- HOÀNG SONG NGƯ- một người có mái tóc màu vàng nắng vs đôi mắt màu tím huyền bí. Cậu ấy là một vô gái nhút nhát, ít nói nên tôi cx chẳng kì vọng rằng cậu ấy sẽ kết bạn vs mình. Nhưng ai ngờ:
-BẢO BÌNHHHHHHH!!!- Từ xa, một cô gái chạy đến chỗ tôi, do mắt kém nên tôi chỉ thấy loáng thoáng hình như đó là ♓- Hộc... Hộc.... B- Bảo Bình,mình ... có chuyện muốn ns vs cậu!♓
- J vậy? Trả lời nhanh lên để mk còn về!- Tôi chỉ kiếm cớ để tránh mặt cậu ta.
- MÌNH MUỐN ĐƯỢC LÀM BẠN THÂN VS CẬU!!! - Như lấy hết sức,♓ hét lên. Tôi bất ngờ, thực sự tôi k thể hiểu rằng 1 người xinh đẹp, giỏi giang như ♓ thì có đầy rẫy nhữn kẻ muốn lm bn thân vs cậu ấy nhưng tại sao lại là tôi?
-Tại sao?
'Muốn lm bn vs cậu thì cần phải có lý do sao? Cậu đúng là một cô gái kén chọn đấy!☺?!'♓ ns nhỏ r chạy đi. Môi tôi bỗng nhếch lên một nụ cười, cậu ấy rất thú vị! Hôm sau và những hôm sau nữa, chúng tôi chơi thâm vs nhau hơn và dần dần trở thành tri kỉ. Sau 4 năm, chúng tôi lên lớp 7, tất nhiên là chúng tôi cx học cùng lớp, và cx có rất nhiều thay đổi, Ngư đã có thêm bạn mới, cái cảm giác này, tôi cx k bt đc nhưng có lẽ là ghen chăng? Dần dần, khoảng cách giữa tôi và Ngư càng xa, 2 đứa ít ns chuyện và cười đùa vs nhau hơn. Không thèm để tâm, tôi lại thui thủi 1 mik. Sau 1 thời gian,tôi nhận thấy mik đã yêu 1 cậu bạn trg lớp- Thiên yết♏, cậu ấy có 1 mái tóc đen tuyền và đôi mắt cùng màu. Trong mắt tôi, Yết là 1 người rất đặc biệt, đặc biệt hơn bất kì ai. Nhưng sau hôm đó vài ngày, khi tôi đang đi xuống cầu thang thì nghe thấy giọng của Ngư:
- Mình thích cậu từ rất lâu rồi,mình muốn được làm bạn gái của cậu, Yết à!
Hả? Đó là Ngư và Yết sao? Ngư, cậu ấy đã biết rằng tôi rất thích Yết rồi cơ mà, vậy tại sao cậu ấy vẫn còn làm vậy với tôi? Kgoong biết làm j hơn, tôi chỉ chạy đi và khóc, khóc rất nhiều mà không hay biết, lúc đó trên  môi Ngư nhếch lên một nụ cười- nụ cười thỏa mãn.
- TÔI HẬN, HẬN CẬU HOÀNG SONG NGƯ!!! AAAAAAÁ
Chiều hôm đó, tôi đợi Ngư về cùng và nói rằng:
-.... Song ngư.... t- tôi hận cậu.
- haha, cậu.... cậu đùa mình àk? Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu?- Ngư nói nhưng tôi thoáng thấy trong ánh mắt cậu ấy ánh lên vài tia tuyệt vọng.
- Cậu nghĩ sau tất cả những j cậu đã làm vs tôi thì tôi có thể tha thứ cho cậu sao?- tôi tức giận
- hả chuyện gì?- Ngư luống cuống còn tôi thì vẫn giừ vững cái tinh thần ấy
- hahaha, cậu đừng giả nai nữa, tôi biết hết rồi, cậu đóng kịch hay đấy song ngư àk, cậu coi tôi là con rối của cậu, cậu ruồng bỏ tôi, cướp đi người con trai mà tôi yêu quý, TÔI GHÉT CẬU!!!
Tuôn ra 2 tràng rồi tôi chạy đi mà không để ý song ngư đang đau đớn và ngã quỵ xuống.
Vài ngày sau, Ngư không đến trường, tôi đâm ra lo lắng nên đến nhà ngư và biết được cậu ấy đã không còn, mẹ ngư khóc rất nhiều và đưa cho tôi một chiếc hộp nói đó là thứ mà trước khi chút hơi thở cuối cùng song ngư đã nhét nó vào tay mẹ bảo nhất định phải đưa cho tôi, khi về nhà, tôi mở chiếc hộp đó ra và thâyd 1 bức thư cùng 1 chiếc vòng cổ mà tôi hằng mơ ước
" Bảo bảo yêu dấu của mình àk, có lẽ khi cậu đọc được bức thư này thì mình đã không còn trên đời này nữa rồi. Thực ra mình biết sẽ có ngày này nhưng lại không ngờ nó đến sớm như vậy. Chắc cậu hận mình lắm nhỉ? Về chuyện của Yết á , không phải như cậu nghĩ đâu, mọi chuyện là như vậy nè
- ♏ à, mình thích cậu và muốn làm bạn gái của cậu
- Xin lỗi,tôi không thể bởi vì tôi đã thích người khác rồi
-ukm, mình biết, bảo bình phải không?
- đúng vậy, tôi thấy cậu ấy rất đặc biệt, đặc biết hơn so với những người khác.
- mình... là bạn thân của cậu ấy, hiện tại mình đang bị bệnh tim, chắc thời gian sống của mình cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi, nên sau khi mình đi rồi, mình muốn cậu hãy yêu thương và chắm sóc cậu ấy thay cả phần của mình nhé.
     Chuyện chỉ có như vậy. A, sắp đến sinh nhật cậu rồi nhỉ, chắc mình sẽ không dự sinh nhật cậu được rồi xin lỗi cậu nhé, nhưng mình coa món quà muốn tặng cậu, cậu rất thích nó mà phải không? Bảo à, mình xin lỗi vì đã hành động tự tiện mà không nói gì với cậu nhé, nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã làm bạn với mình trong suốt thời gian qua, cảm ơn cậu vì đã cho mình tất cả. Hãy sống tốt nhé, phải mạnh mẽ lên vì mình sẽ luôn ở bên cạnh bảo mà....😊😊😊😊 Bye bye."
Trời bỗng đổ mưa, tôi gào thét trong cơn mưa, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi nói với cậu ấy như vậy. 1 thời gian sau, đúng như bức thư ngư gửi tôi, yết đã tỏ tình với tôi, nhưng tôi lập tức từ chối vì tôi thấy thật có lỗi với song ngư nên tôi quyết định từ chối tất cả mọi lời tỏ tình, ai hỏi tại sao tôi cũng trả lời là bơit vì tôi không thích họ."
BB bỗng nhiên tỉnh dậy và nhận ra mình vừa mơ. Rồi cô cảm thấy như ai đó đang ôm mình, cảm giác này thật ấm áp.
' mãi dõi theo cậu, bảo bảo của tớ.' 1 giọng nói nhỏ mà quen thuộc. Nước mắt cô bỗng lăn dài trên má, cô nắm chặt lấy chiếc vòng cổ đang đeo, nó cứa vào tay cô ứa máu nhưng cô không cảm thấy đau, bởi vì cô đang quá vui, vui không tả siết.
" đồ ngốc, cậu cứ làm mình phải nhớ đến cậu thì cậu mới chịu được à? Cá ngố của tớ. Nhưng cảm ơn....."
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡end♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Đây là oneshot đầu tay của Juli nên mong mọi người đừng ném đá ta nhé!!!love you💖💖💖💖💖💖

🎉 Bạn đã đọc xong [ 12 chòm sao ] Oneshot: Đông ấm 🎉
[ 12 chòm sao ] Oneshot: Đông ấm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ