- Hạ Linh, buổi chiều đi dự tiệc với chị nhé!
- Không ạ, chiều em bận việc rồi
Trong lòng cô muốn đi lắm, khi đi dự tiệc với mấy anh chị trong phòng đều được miễn phí có khi các chị mua đồ cho cô, tuy chỉ là đồ hạ giá, nhưng tính cô miễn có đồ mới là cô bất chấp. Nhưng khổ nổi hai ngày nay ngực cô hay đau. Tuy mỗi lần đau chỉ vài giây nhưng đối với cô đó là dấu hiệu không tốt. Bởi, cô có tiểu sử về tim. Khi cô còn nhỏ, ba mẹ đã phát hiện cô bệnh tim, để khỏi bệnh ba mẹ cô đã đưa cô đến rất nhiều bênh viện, chi phí tốn kém không tả nổi, nhưng coi như số cô may cuối cùng cô cũng chữa được bệnh, nhưng cũng chỉ là tạm thời cơ bản là tim cô rất khó để tìm trái tim thích hợp. Cô là con của một gia đình nông thôn, ba mẹ cô đều làm nông, có một anh trai, anh ấy tên là Minh An, đã 30 tuổi hơn cô 5 tuổi và đang làm manager của chi nhánh ngân hàng Tứ Xuyên.
Đồng hồ reo lên, 2h. Nửa tiếng nữa cô sẽ đến bệnh viện Hàn Âu theo lịch khám mà cô nhận được. Cô rời khỏi phòng.
- Mệt thât! - Cô lẩm bẩm trong miệng
Chả là giờ này nắng vô cùng nắng, lại là giờ cao điểm đường, cảnh tưởng chen chút, trông loạn cả mắt, sao cô lại chọn nơi mà không khí thở cũng khó kiếm thế cơ chứ? Nhưng kể cũng may, bệnh viện Hàn Âu cũng gần nơi cô làm việc nên chỉ cần 20 phút sau cô có thể ngồi trong phòng chờ khám.
- Chị làm ơn cho em gặp bác sĩ Cố Sĩ Hào!
- Em có phải Thẩm Hạ Linh?
- Vâng!
- Được rồi! Em vào đi, bác sĩ đang đợi em
Cô mạnh tay đẩy cửa vào với phong thái thản nhiên, bởi ngay từ nhỏ thời gian cô ở bệnh viện gấp ba lần thời gian cô ở nhà. Nên không khí ở đây, cô nghe sao mà thân quên thế! Dẫu nó nồng nặc mùi cồn, thuốc men, xen lẫn cả mùi tanh của máu.
- Chào bác sĩ! Em là Thẩm hạ Linh
Cô đã quá quen với khuôn mặt này. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt nhỏ , nhưng đôi môi anh thì gợi cảm không tả nổi.
- Chào em! Hạ Linh. Lại thấy đau à. Nằm lên giường đi, anh khám cho
Vẫn chiếc tai nghe cô luôn thấy, chúng được đặt trên ngực cô. Cô luôn tò mò không hiểu nó có nghe chính xác nhịp tim mình không nhỉ? Từ trước tới giờ, bác sĩ nào cũng nhờ đó mà luôn chẩn đoán được bệnh của cô. Thật lạ kỳ! Cô im lặng để bác sĩ nghe nhịp tim hay ngẫm nghĩ để tìm một căn bệnh nào mới cho cô.
- Được rồi!
Cô ngoan ngoãn ngồi dậy, theo chân bác sĩ quay lại ghế ngồi
- Đó chỉ là tác dụng phụ của ca mổ tim của em thôi! Cũng không đáng lo ngại ! Nhưng em phải uống thuốc đều đặn, đừng bỏ bữa hay thức khuya, nó sẽ không tốt cho tim của em. Nhớ tái khám đúng giờ! À, tháng vừa rồi em không tới đấy! Đừng trách anh không kê thuốc đàng hoàng làm gì làm cũng phải nhớ đến trái tim của mình...
Cô nghe như đã thuộc lòng mấy lời này, không lần nào tới khám bệnh mà cô không nghe anh căn dặn, biết rằng anh tốt với cô nhưng đến mức này thì... . Sĩ Hào còn hơn cả mẹ cô, cô quen anh cũng được hơn sáu năm. Từ khi cô lên Bắc Kinh, được mọi người giới thiệu Hàn Âu là bệnh viên tốt mà chi phí không đắt đỏ nên cô đăng kí khám bệnh tại đây luôn. Anh dáng người cao ráo, chỉ tội cái bụng hơi bự. Nhưng rất tốt và thân thiện với cô, cô coi anh như là anh trai của mình không thua kém gì Minh An
YOU ARE READING
Đó có phải cuộc tình
RomanceHạ Linh, cô gái đến từ nông thôn với tiền sử mắc bệnh tim, là một nhân viên bình thường của một chi nhánh nhỏ của một tập đoàn lớn ở Trung Quốc ở Bắc Kinh, cô vô cùng ngây ngô nếu không muốn nói thì là ngu ngốc, nhưng luôn tỏ vẻ đanh đá. Dương Minh...