Nửa đêm, mọi vật đang chìm vào giấc ngủ, bên trong phòng ngủ của ai đó, chiếc điện thoại được đặt trịnh trọng trên bàn, màn hình sáng lên...
" Hạ Tiểu Vy, lên phòng tôi ngay, hai phút nữa không thấy mặt cô, coi chừng tôi"...."(Bộp bộp bộp xập xình)"
..."Hạ Tiểu Vy, lên phòng tôi ngay, hai phút nữa không thấy mặt cô, coi chừng tôi"..."(Bộp bộp bộp xập xình)".
- Cá...i...quái gì...vậyy?
_________
- HÀN QUÂN, CẬU BỊ THẦN KINH HAY CHẠM MẠCH HẢ, MỘT GIỜ SÁNG KHÔNG NGỦ CÒN GỌI TÔI LÀM GÌ???
Tiểu Vy đầu tóc xụi lơ, vừa mở cửa phòng Hàn Quân, đóng sầm một cái liền gần như hét vào mặt cậu ta.
Hàn Quân đang bình thản ngồi khoanh tay trên giường, nghe tiếng Tiểu Vy liền giật mình.
- Nhỏ lại, tôi không muốn giọng sư tử của cô đánh thức bà.
Tiểu Vy chưa hết buồn ngủ, dụi mắt một cái, sau đó bước vài bước tới trước mặt Hàn Quân, khuôn mặt mười phần khó coi.
- Rốt cục kiếp trước tôi đã giết cậu bao nhiêu lần mà kiếp này cậu hành hạ tôi thê thảm như vậy?
Hàn Quân liếc nhìn Tiểu Vy, cô ta còn to mồm được như vậy sao? Là ai làm tôi ra nông nỗi này? Oan oan tương báo, không có nhân làm sao có quả?
Trên khuôn mặt thanh tú, hai hàng lông mày nhíu xuống.
- Lấy khăn nóng cho tôi, lấy khăn dày một chút!
- Bộ cậu nghĩ là cho tôi cái điện thoại rồi muốn sai bảo gì cũng được đấy à?
- Dù không có điện thoại, không phải ôsin vẫn phải làm việc này sao?
Tiểu Vy không biết thế nào nhưng nghe trong lời Hàn Quân giống như có chút gì đó khinh bỉ, cô liền hai tay chống nạnh, khuôn mặt đã khó coi liền khó coi hơn, chửi thẳng vào mặt cậu ta:
- Ôsin thì sao? Ôsin thì không được ngủ ngáy, một giờ đêm vẫn phải lao động à? Còn nữa, trên luật pháp, tôi vẫn chưa đủ tuổi lao động chân tay, cậu đã sử dụng lao động không đủ tuổi lại còn là "cưỡng lao động", cậu nghĩ tôi không dám kiện cho cậu đi tù mọt gông à?
Hàn Quân nghe Tiểu Vy nói liền cảm thấy buồn cười, cậu ta nhếch mép:
- Hiểu rõ luật pháp quá nhỉ! Vậy nói xem trên pháp luật, vay một số tiền không hề nhỏ không trả còn có ý định bỏ trốn thì có bị đi tù không?
Tiểu Vy nghe xong liền ngập ngừng, sau đó còn giận hơn, nói thẳng vào mặt Hàn Quân:
- Nhớ cho rõ, là cậu tôi mượn, tôi vẫn chưa vay nợ nhà cậu một xu nào cả...
- Vậy cô cũng nhớ cho rõ, gia đình cô nợ tiền nhà tôi, không cần biết là ai nợ, chỉ cần đem đủ tiền tới đây thì chúng ta không vướng bận quan hệ chủ tớ gì nữa, còn nếu bây giờ vẫn chưa có thì an phận làm đầy tớ dưới chân tôi đi!
Hàn Quân vừa nói xong liền cảm thấy lời nói của bản thân lại không giống bản thân, con người cậu rất ít khi nói nặng lời như thế. Có phải là do cả ngày đều phải ngồi trên giường nên logic chưa kịp thông hay không?
Lời Hàn Quân nói khiến Tiểu Vy cảm giác tự trọng bị xối nước lạnh, vô cùng khó chịu, không ngờ, người giàu đều cùng một loại, khinh bỉ người phận thấp hơn mình.
Cô không nói thêm lời nào nữa, con người xấu xa đáng ghét như cậu ta không đáng để nói chuyện.
Hàn Quân và Tiểu Vy không ai lên tiếng nữa, Tiểu Vy bỏ lại cậu ta, ra ngoài lấy khăn nóng vào đặt trên bàn ngủ sau đó quay trở về phòng.
_________Buổi sáng bình yên của Tiểu Vy tiếp tục bị một tên khốn kiêu ngạo quấy rối. Sáu giờ sáng, chiếc điện thoại trên trời rơi xuống lại kêu tít tít, sau đó một giọng nói quen thuộc nghe là muốn chửi vang lên: " Hạ Tiểu Vy, lên phòng tôi ngay, hai phút nữa không thấy mặt cô, coi chừng....."
Tiểu Vy mệt mỏi lê xác xuống giường, ra khỏi phòng tới phòng ngay gần phòng mình.
- Chuyện gì?
- Lấy khăn nóng cho tôi, cả khăn lau mặt, khăn tay, tất cả sau khi nhúng nước phải vắt khô mới được đem vào.
Tiểu Vy không thích nói chuyện nên lẳng lặng ra ngoài lấy khăn, trong lòng thầm nghĩ "đĩa bay đâu cả rồi, sao không rước cậu ta về hành tinh xanh-sạch-đẹp của mình đi!" . Sáng dậy chưa kịp mở xong mắt, tóc như rừng rậm Amazôn di động đã bị tên bệnh sạch kia làm phiền, nhìn xem, cô với cậu ta, ai mới là con trai, ai mới là con gái chứ!
Tiểu Vy vừa mở cửa, trên tay cầm hình rẻ quạt ba cái khay đựng khăn, bước vào, đã thấy bà chủ ngồi trên giường ngay bên cạnh chân Hàn Quân, hai người nói chuyện không chú ý gì đến cô.
- Tiểu Hàn, chân con có vẻ bớt sưng rồi, hôm nay có cần đến bệnh viện không?
Tiểu Vy đặt ba khay đựng khăn lên bàn rộng gần cửa ra vào, nghe bà An nói liền có cảm giác chuyện nhỏ này bị phóng ra to. Không phải chứ? Chỉ là vết thương ngoài da, đâu cần phải đến bệnh viện hai lần?
Có lẽ Hàn Quân cũng nghĩ giống cô, cậu ta nhìn bà mình, nói:
- Không cần đâu bà, sắp lành rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực phẩm cậu chủ, tha cho tôi!
RomanceCả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một....món nợ. Cuộc đời này còn gì hạnh phúc hơn ? . . . . . Chuyss: Các bạn thích NP thì có thể trực tiếp đọc từ chương 14 về sau :). Truyện do hai au viết. Chap 1-16: Chan_T...