THE END

1.3K 86 22
                                    

~Anh giống như người ở một nửa thế giới khác tách biệt với khung trời của cậu. Vốn dĩ không nên đến vì sau cùng, anh sẽ rời đi...~

"Kim TaeHyung, anh rốt cuộc là ai trong cuộc đời tôi...? "

.

*Nhật kí ngày thứ x*

Anh là ai? Đến tột cùng là ai? Vì sao tôi lại nhìn thấy anh? Đây không phải sự thật sao? Kim TaeHyung rốt cuộc trò chơi này tôi thua có phải không?

Kim TaeHyung anh đâu rồi?

-----------------------

Jimin sau khi an táng ba mẹ liền quay lại tiểu khu. Đồ đạc trong nhà đã dọn ra gần hết, cậu nhìn theo con hẻm sâu trầm mặc.

Nơi này có một phần kí ức của cậu với ba mẹ. Bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ sẽ thay đổi. Hình bóng của họ cũng không còn xuất hiện nữa. Tất cả giống như một giấc mộng hạnh phúc, đã đến lúc thức dậy và đối diện với cuộc sống của riêng mình.

Jimin quay người mỉm cười, cậu ấy đã có thể tự mình chào mặt trời mỗi buổi sáng, tự mình tạo những niềm vui cất vào cuộc sống. Tạm biệt.

- Cậu Jimin, chúng ta có thể đi rồi!

- Ừm!

Cậu buồn chán ngồi ở trên xe lật mấy trang sách rồi thiếp đi. Cậu đã mơ thấy ba mẹ, họ ở một nơi nào đó nhìn về phía bóng lưng cậu:"Con của chúng ta, bắt buộc phải trưởng thành rồi! "

.

Jimin chuyển nhà lên gần trường đại học vì muốn thuận lợi cho việc học năm cuối chuyên ngành thiết kế nội thất. Cậu của hai tháng trước đã chọn sẵn nhà, còn sợ không đủ chỗ cho ba người ở. Bây giờ lại có thể không lo ngại mà sống thoải mái rộng rãi. Đúng là cuộc sống chẳng lường trước điều gì.
Trong lúc đợi mọi thứ sắp xếp đâu vào đấy, cậu liền muốn đem bài tập thực hành ra ngoài hoàn thành

- Không ngờ trung tâm thành phố náo nhiệt như vậy!

Jimin nhìn dòng người đi qua mình không ngớt liền buông lời cảm thán, tay cho vào túi áo khoát ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Seoul trời chiều không một giọt nắng, cậu đi lướt qua một con đường liền đến trung tâm thương mại.

Jimin bỗng cảm thấy ở bên vai truyền đến cơn đau nhói

- A...

Ánh mắt cậu có hơi dao động nhìn người trước mặt, một thân hình cao to cùng lúc nhìn xuống.

Người ta nói "Nếu hai người nhìn quá bảy giây nhất định là có chút ám muội". Thật điên rồ nhưng cậu và anh ta có phải giống vậy không chứ?

Người kia cất giọng khàn khàn:

- Xin lỗi, không sao chứ?

- Không sao không sao! Anh có vẻ vội vàng thật.

- Thế sao, tôi không có để ý...

- Ừm.

Jimin sau khi nói vài ba lời đã nhanh chóng quay đi chỗ khác. Cậu tuy rất muốn nhìn thêm một chút nhưng lại cảm thấy rất ngại. Người này thật là đẹp quá.

[VMin]  ||  The EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ