Cậu là Vương Nguyên, còn hắn là Vương Tuấn Khải. Hai người quen biết nhau từ nhỏ, cũng được xem là thanh mai trúc mã. Cậu và hắn học cùng trường từ mẫu giáo tới đại học. Hai người cũng sống gần nhà nhau nữa lâu lâu hắn cũng qua nhà tôi ngủ ké nữa ấy chứ. Hắn tốt với cậu lắm nha, mỗi khi cậu bị ăn hiếp hắn liền đứng ra bảo vệ.Hắn chăm sóc, bảo vệ cậu.Khi ở bên cạnh hắn cậu cảm thấy rất an toàn. Cậu nhận ra rằng cậu đã thích hắn rồi. Thích rất nhiều. Nhưng hắn thì sao? Có thích cậu như cậu thích hắn hay không? Chắc là không. Bởi vì đối với hắn cậu chỉ là một đứa em trai.
Hôm nay là Chủ nhật, ngày này mỗi tuần hắn sẽ qua ngủ ở nhà cậu.Có một thời gian trước cậu có hỏi hắn tại sao lúc nào cũng qua nhà cậu ngủ mà không ở nhà hắn ngủ. Hắn chỉ cười và nói rằng hắn thích ở nhà cậu hơn và hắn cũng thích ngủ cùng cậu nữa. Hắn nói vậy đó. Hắn thật ác đúng không? Hắn có biết hắn nói như vậy trái tim bé nhỏ của cậu sẽ phản chủ mà đập nhanh hơn lúc bình thường hay không?
Đang ngồi trong bếp làm thức ăn thì bỗng nhiên hắn lại hỏi cậu một câu hết sức mờ ám.
" Cậu có biết An Na không? Nghe nói hai cậu thân nhau lắm đúng không?"
Cậu khựng lại. Không nhúc nhích. Cố gắng đèn nén giọng bình thường nhất trả lời hắn.
"Ừ. Cũng được xem như thân.Cậu thích cậu ấy sao?"
Hắn không trả lời chỉ biết cười. Hắn như vậy là sao chứ? Không giải thích dù chỉ một câu. Ừ. Đúng rồi. Cậu có là gì của hắn đâu mà phải giải thích cơ chứ! Cậu nghĩ hắn có thể thích An Na rồi cũng nên. An Na là một cô gái hiền lành lại còn xinh đẹp nữa. Trước đây cô hay giúp đỡ cậu lắm. An Na được rất nhiều người theo đuổi nha. Chắc có lẽ rằng hắn cũng là một trong những người đó.
Cậu không hiểu hắn tìm cách làm mà có thể có được số của An Na được chứ? Từ khi hắn có được số của An Na liền lúc nào cũng mân mê cái điện thoại chơi suốt. Mỗi khi hắn như vậy cậu chỉ biết nén nước mắt ngược vào để nó không chảy ra. Nhưng cảm giác đó rất khó chịu. Cảm giác khi muốn khóc mà không được, nó rất đau.
Mấy hôm nay hắn ít qua nhà cậu lắm. Chắc có lẽ là đi hẹn hò với An Na rồi. Mỗi lúc hắn không qua nhà cậu, cậu chỉ ngu ngốc ngồi đợi hắn, muốn qua nhà xem thử nhưng lại sợ rằng gặp An Na trong nhà hắn. Cậu ngu ngốc vậy đó. Đợi hắn mãi mà chẳng thấy hắn qua. Cậu từ từ rơi nước mắt, lúc đầu chỉ là tiếng thúc thít nhẹ thôi, nhưng càng lúc nó càng lớn. Cậu cảm thấy tủi thân lắm. Cậu chỉ biết cuộn tròn người lại mà nức nở khóc thôi. Cậu muốn hắn ôm lắm mà không được. Hiện giờ chỉ có một mình cậu trong căn nhà này thôi. Cảm giác cô độc đến lạ.
Sáng hôm sau như bao ngày cậu thức dậy sớm để chuẩn bị nấu thức ăn. Nhưng xui thay cái tủ lạnh trống không. Cậu lấy một cái áo khoác lên người rồi thư thả bước tới siêu thị. Vừa vào siêu thị bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân không còn đứng vững được nữa. Cậu vừa thấy gì cơ chứ? An Na đang hôn hắn. Không sai, An Na đang hôn Vương Tuấn Khải người mà cậu yêu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy căm ghét bản thân lắm. Cậu chỉ biết đứng nhìn hai người hôn nhau mà không thể làm gì. Cậu cảm mình thật vô dụng. Người mà cậu yêu đang hôn người khác mà cậu chỉ biết đứng nhìn không thể làm gì. Cậu chỉ biết đứng nhìn rồi một lúc sau. Một giọt, hai giọt, ba giọt... cậu đang khóc.