Chương 50: Cuộc Nổi Loạn Bắt Đầu.

2.4K 46 0
                                    

  Phương Thế Hạo quỳ mạnh hai chân xuống trên mặt đất, đầu gối đau đớn bị chảy ra máu. Hắn có cảm giác, xương cốt trên đầu gối cơ hồ đã bị vỡ nát như muốn tê liệt mất hết cảm giác. Cố gắng cắn chặt răng nhẫn nhịn, hắn không thể chịu được bị người làm nhục, khiến hắn trở nên khó coi như vậy.

Bạch Băng đưa mắt nhìn thoáng qua quản gia, xem ra là đã bị nhìn ra sơ hở rồi. Hôm nay nàng không muốn diệt môn, nhưng chuyện đã tới mức này thì cũng đừng trách nàng. Tay trái sờ vào trong ngực, vừa đúng lúc chạm vào cái đuôi của Tiểu Kim, nó đã sớm nghĩ ra chuyện sẽ như vậy, chỉ là do chủ nhân vẫn không cho nó ra tay mà thôi.

"Không có việc gì." Phương Thế Hạo vịn vào ghế cố gắng đứng lên, ánh mắt thoáng nhíu chặt nhìn về phía quản gia.

"Phụ thân, sắc mặt của ngươi trắng xanh như vậy, đã bảo ngươi đừng luyện tập quá mức mà không nghe, lần này thì tốt rồi, thân thể cũng trở nên suy sụp như vậy. Xem ra nữ nhi phải nhanh chóng tìm người ở rể, để giúp phụ thân giải quyết công việc." Phương Như vừa nói vừa nhìn thoáng qua về phía Bạch Băng.

Đẹp, thật quá đẹp, càng nhìn càng thấy vừa mắt.

Phương Thế Hạo nhìn hành động của nữ nhi lúc này, hắn mới hiểu rõ ý tứ của nàng, nhất thời thở dài một hơi: "Như nhi, ngươi lui xuống trước đi, phụ thân còn có chuyện muốn nói với Bạch công tử."

"Phụ thân, có chuyện gì quan trọng mà ngay cả nữ nhi cũng không thể nghe?" Phương Như không nghe theo, trong lòng cũng có chút tức giận. Phụ thân không phải là vì nàng mà tìm con rể sao, vậy thì sao lại không thể để nàng ở cùng với hắn một chỗ.... ......

"Ra ngoài!" Phương Thế Hạo sắc mặt đen đi, lớn tiếng quát mắng.

"Phụ thân.... .....Ngươi quát ta?" Phương Như run lên, sau khi phản ứng lại thì không thể tin được mà nhìn về phía Phương Thế Hạo.

"Còn không mau ra ngoài!" Phương Thế Hạo nghiêm mặt.

"Tiểu thư, lão gia còn có chuyện. Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài trước thì hơn." Quản gia tiến lên, ánh mắt lướt qua Bạch Băng, người này thật không đơn giản, nếu như lão gia không thể khống chế được thì cũng không thể giữ lại.

Phương Như cong môi, giận dỗi nhìn thoáng qua rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó mới bước chân theo quản gia đi ra ngoài.

"Từ từ đã." Giọng nói lười biếng nhẹ nhàng mà từ tốn vang lên.

Một tiếng này nhất thời làm cho trái tim của Phương Thế Hạo run lên, đưa mắt nhìn về phía Bạch Băng, lúc này trong lòng hắn chỉ còn có sợ hãi mà thôi.

"Công tử có chuyện gì?" Quản gia quay đầu cung kính cúi người, trong lòng thì lại không ngừng nghiền ngẫm ý tứ của Bạch Băng.

Thân hình Phượng Như cũng giật mình một cái, vì giọng điệu kia rất lạnh lùng. Sau khi quay đầu nhìn về phía Bạch Băng, mắt cũng sáng lên vì xác định được giọng nói kia chính xác được thốt lên từ trong miệng của hắn.

"Nếu đã không muốn đi vậy thì cứ ở lại, tất cả cùng nhau xuống Địa Ngục có được không?" Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đại sảnh, khiến cho cả ba người đang ở đây không biết tại sao lại sợ hãi.

"Ngươi.... nói cái gì?" Quản gia tức giận trợn mắt nhìn Bạch Băng, hắn không thể tin nổi, người này vậy mà lại có thể nói ra lời nói cuồng vọng như vậy.

"Không hiểu cũng không sao cả, chỉ cần nhìn một chút là sẽ hiểu ngay thôi." Lời Bạch Băng vừa dừng lại, đoản đao trong tay áo lại vung lên, "xoẹt" một tiếng liền kéo theo một mảng da sau lưng của Phương Thế Hạo xuống.

"A.... ....." Phương Thế Hạo kêu thảm một tiếng, từ trên cao trực tiếp ngã lăn xuống dưới bên cạnh chân của quản gia.

"Lão gia......." Quản gia trừng mắt nhìn người đang nằm dưới chân, trên lưng đã bị mất đi một mảng da để lộ ra máu thịt đỏ tươi, nhìn mà thấy ghê tởm.

"A.... ....Phụ thân......" Phương Như hoảng sợ, trong lòng có cảm giác ghê tởm khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mà thân thể thì lại chỉ biết đứng im run rẩy đến lợi hại vì sợ hãi.

Người này thế mà lại đem phụ thân nàng hành hạ ra thành cái dạng này, khiến cho bao nhiêu ảo tưởng của nàng lúc nãy bỗng chốc tan vỡ thành mây khói.

"Giết, mau giết hắn.... ....." Phương Thế Hạo cố chống đỡ thân thể, mảng da ở sau lưng bị mất đi đã khiến cho hắn đau đớn như muốn chết.

Quản gia đỡ lấy Phương Thế Hạo, rồi nhanh chóng đưa tay ấn lên một cơ quan ở gần cửa "cạch cạch cạch", ngay tức khắc là hàng loạt tiếng động bỗng chốc vang lên liên tục.

Không tới vài phút thì từ đại sảnh đã xông ra vô số thị vệ, tính cả ma thú thì đã đứng kín luôn cửa. Từ lúc đại sảnh phát ra âm thanh kia, thì mọi người trong Phương gia đều đã chạy tới, bởi vì đây chính là tiếng phát động cảnh báo của Phương phủ.

"Tiểu Kim, đi!" Tiểu Kim đang quấn ở trên tay Bạch Băng, tròng mắt híp lại rồi nhảy ra ngoài.

"Ta muốn ngươi phải chết!" Phương Thế Hạo hô lớn một tiếng, trong mắt đều là sát ý mà nhìn chằm chằm Bạch Băng.

"Ai dám thương tổn tới chủ nhân của ta?" Phương Thế Hạo chưa nói dứt lời, thì ở bên ngoài cửa đã có một giọng nói lạnh như băng truyền vào.

Mọi người nhìn nhau, chỉ thấy tiếng mà chưa thấy người đâu. Thoáng chốc vài bóng dáng màu đen đã đứng ở ngay bên người Bạch Băng.

"Thuộc hạ đến muộn, mong chủ nhân trách phạt." Hắc Vân, Hắc Báo, Hắc Hổ, Hắc Kiều, Hắc Diễm, sáu người đều mặc y phục màu đen hướng về phía Bạch Băng cung kính lên tiếng.

"Các ngươi là người nào? Dám can đảm xông vào Phương gia, thật muốn chết sao?" Phương Như thấy rõ tình huống trước mắt, thì chỉ ngây người trong chốc lát rồi phản ứng lại ngay. Nàng trừng mắt nhìn về đám người đang ở bên cạnh Bạch Băng.

Quản gia trong lòng vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng có chút cảm giác sợ hãi. Ngoài đại sảnh có không ít cao thủ, vậy mà sáu người này lại lặng yên không để bất kỳ ai phát hiện mà tới được đây, xem ra công phu của sáu người này cũng không phải là kém.

Đứng đối diện với bảy người ở trước mặt này, hắn có cảm giác cần phải chú ý đề phòng hơn.

Bạch Băng giương mắt nhìn về chỗ Phương Thế Hạo, đôi mắt đẹp chợt lóe lên hàn quang: "Tất cả người của Phương gia sẽ cùng với ngươi đi xuống Địa Ngục, Phương lão gia thật là có phúc khí nha, dù chết cũng sẽ không cô đơn."

"Khẩu khí thật không nhỏ, người nào xuống Địa Ngục còn chưa biết đâu.... ..." Quản gia lớn tiếng giận dữ quát lên.

Bạch Băng khinh thường hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhìn qua đám thị vệ ở ngoài cửa: "Yên tâm, bản công tử sẽ không để cho các ngươi được toàn thây!"

Lời nói cùng với nụ cười bên miệng nhất thời khiến người ta phải sợ hãi, dù mới chỉ là lời nói.

"Ầm rầm......" Bên này còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Kim ở ngoài cửa đã phun ra ngọn lửa màu đỏ chiếu rọi cả đại sảnh.

"A......." Thị vệ bên ngoài quay đầu nhìn thì bất ngờ bị ngọn lửa lớn đập vào mặt, nhất thời không kịp chống đỡ.

Bên ngoài cửa có bốn con ma thú cấp cao, toàn thân xù lông kêu gào, khí tức quanh thân không ngừng bắn ra bốn phía, nhưng cũng chỉ biết vùng vẫy kêu la, rồi nhìn về phía con vật nhỏ đang phun lửa kia.

"Tê tê......grào.... ..." Trước mắt mọi người, ma thú có thân thể nhỏ nhắn bỗng nhiên biến thành một con rắn lớn. Hơn nữa mỗi một tiếng gào thét của Tiểu Kim lúc này bỗng trở nên to lớn lạ thường, khiến người quanh đây đều phải sợ hãi.

Ánh mắt Bạch Băng thả lỏng đi rất nhiều, trong nháy mắt Tiểu Kim biến thân trở nên to lớn thì nàng cũng cảm thấy vui sướng, Tiểu Kim của nàng thật không ngờ vào đúng lúc này lại tiến hóa.

Giờ khắc này trong không khí tất cả đều như bị đóng băng lại.

Mọi người hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn một màn biến hóa của ma thú trước mắt mà ngây người, thần a, tới cùng đây là cái gì?

Thân thể của kim xà vốn rất nhỏ bé, nhưng trong thoáng chốc lại trở nên biến thái như vậy. Toàn thân trở nên to lớn như một cây cổ thụ, răng nanh sắc bén trong miệng cũng dài ra, đây mới chính là điều mà khiến mọi người sợ hãi!

Rắn lớn? Không, không, không, làm sao có thể là rắn được!

Phương Thế Hạo, quản gia, còn có Phương Như cùng tất cả thị vệ của Phương gia đều hoảng sợ mở to hai mắt ngây ngốc mà nhìn cảnh trước mắt, nhìn dáng vẻ này của bọn họ thật giống như là đang nhìn thấy quỷ lệ vậy.

"Đây là cái ma thú gì?" Sắc mặt Phương Thế Hạo trắng bệch, loại ma thú nào mà có thể biến thái tới như vậy chứ, chỉ cần hơi thở của nó tỏa ra xung quanh cũng đã đủ làm cho thủ hạ của bọn hắn phải sợ hãi.

Hắc Vân, Hắc Báo, Hắc Hổ, Hắc Kiều, Hắc Diễm nhìn tình huống trước mắt cũng cực kỳ kinh ngạc, bọn họ không hề nghĩ tới Tiểu Kim luôn tham ăn, tham ngủ bên người chủ nhân vậy mà lại có thể biến thái giống như thần vật vậy.

Tiểu Bạch tiến hóa bọn hắn cũng nhìn thấy, tuy rất rung động lòng người, nhưng vào lúc này thấy Tiểu Kim biến hóa thì bọn họ cũng chỉ biết dùng hai từ biến thái mà hình dung thôi.

Ngoài ánh mắt kinh ngạc và mừng rỡ như điên thì trong lòng bọn họ đều có chút ít khó hiểu, bọn họ thật sự không thể hiểu nổi Tiểu Bạch và Tiểu Kim này rốt cuộc là cái loại ma thú gì, hơn nữa bọn chúng lại không nói ngôn ngữ của nhân loại.

"Grao.... ..." mọi người xung quanh còn chưa kịp tỉnh lại thì lại bị một tiếng gào nữa truyền tới, lập tức lại bị một trận kinh hãi nữa ập đến.

Vẫn còn chưa bình tĩnh, thì bỗng nhiên lại có thêm một con ma thú biến thái nữa xuất hiện ở ngay trước mặt mọi người.

Lông trên người Tiểu Bạch đều là một màu trắng tinh như tuyết, trên lưng mọc một đôi cánh như thiên sứ xòe ra, trước đầu có hai chiếc sừng kỳ lân liên tục tỏa ra ánh sáng rực rỡ, còn dưới chân thì vươn ra bốn móng vuốt sắc bén to lớn khiến cho bất kỳ ai khi nhìn thấy đều phải sợ hãi run rẩy.

Chỉ cần tưởng tượng cái móng vuốt kia đâm vào người thôi, thì cũng đủ hiểu được sẽ có kết quả ra sao rồi.

"Oa, không phải chứ, Tiểu bất điểm vạn năm không thay đổi mà cũng tiến hóa rồi sao?" Tiểu Bạch ở ngoài cửa nhìn lướt qua hướng Tiểu Kim đang đứng, khẩu khí mặc dù là châm chọc nhưng ở trong mắt nó thì chính là cực kỳ tán thưởng.

"Dừng, thế thì đã sao, thân thể này của ta trông thật sự rất oai phong đi?" Tiểu Kim kiêu ngạo nhìn về phía Tiểu Bạch, rồi lại đảo mắt nhìn về thân thể tỏa ra ánh vàng rực rỡ của mình.

"Cũng được, nhưng đây chắc cũng là biến hóa cao nhất của ngươi rồi đi, chậc, chậc, chẳng lẽ thực lực chỉ có vậy thôi à?" Tiểu Bạch gật gù đắc ý, nhưng lời nói kia rõ ràng là đã khiến Tiểu Kim phát điên.

"Ngươi.......chết tiệt, ngươi làm sao mà biết được đây là tiến hóa cao nhất của ta.....ta........Ta còn có thể tiến hóa thêm nữa!" Tiểu Kim tức giận vung đuôi lên, thẳng tắp đập mạnh xuống làm cho mấy dãy nhà đều bị sụp đổ, trở thành một đống đất đá!

"Còn tiến hóa thêm nữa? Nếu như ngươi mà tiến hóa như vậy, sợ là sau này sẽ không thể trốn ở trong lòng chủ nhân được nữa rồi, chẳng lẽ muốn chủ nhân mệt chết vì đem một con thú to lớn như vậy à?" Tiểu Bạch trong lòng cười trộm, nó chính là muốn đả kích Tiểu Kim.

"A.... .....Thối Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chết tiệt, ngươi sợ là không vượt qua được ta cho nên mới nói như vậy đúng không?" Tiểu Kim hét lớn một tiếng, thân thể lại vung vẩy lần nữa, "ầm ầm" ngay lập tức hai con sư tử đá mạ vàng ở trước cửa cũng bị vỡ nát, từng mảnh đá vụn rơi xuống đất.

Phương Thế Hạo lùi về phía sau vài bước.... cái này cũng quá dọa người rồi.

"Trò hay mới chỉ bắt đầu." Bạch Băng mang theo ý tứ cười lạnh, giọng nói vang lên làm cho mọi người ở đây đều giật mình theo.

Nói xong, Bạch Băng lùi về phía sau một bước, ngồi xuống vị trí chủ vị ở trên cao, ngoài miệng nở nụ cười rồi mới đưa mắt nhìn xuống mọi người. Tiểu Bạch và Tiểu Kim là ma thú gì với nàng cũng không quan trọng, chỉ cần đủ thực lực và ngoan độc là được rồi.

Bọn hắn chỉ cần giải quyết được những người cản trở nàng, còn lại nàng sẽ tự thân giải quyết!

Hai ma thú ngoài cửa như được cổ vũ, hơi thở trong khoảnh khắc tản ra khắp xung quanh khiến ai cũng phải kinh sợ. Trong đại sảnh, Bạch Băng một mình ngồi ở trên cao, cũng cố tình để sát khí bộc phát tản ra khắp đại sảnh.

Hai ma thú này chính là vương giả của ma thú, người kia cũng là vương giả trong loài người. Hai thế lực vương giả cùng lúc ra tay, đó chính là khí thế sắc bén tuyệt đối, mà cũng chính sự tuyệt đối này làm cho người ta phải cúi đầu sợ hãi. Thử hỏi ở trên đời này còn có ai có thể so sánh được với khí thế cường hãn này?

Tất cả mọi người ở đây đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, sau nghe được lời nói của Bạch Băng thì đã không còn tỉnh táo nổi mà suy nghĩ thêm gì nữa.

Bọn họ cảm giác được bọn họ trong lúc này chẳng khác nào những con khỉ bị người ta đùa giỡn, chỉ biết chờ đợi cái chết ập đến mà hoàn toàn không có cách nào tránh né.

Mà sau khi lời nói của Bạch Băng vang lên, Tiểu Bạch và Tiểu Kim ở ngoài cửa cũng xuất chiêu, bốn ma thú cao cấp ở bên ngoài nhìn thấy thế thì đều lùi lại vài bước, thân hình tuy to lớn nhưng lại liên tục run rẩy.

"Sợ? Dám có gan đối phó với chủ nhân của ta, lão tử hôm nay sẽ cho ngươi biết được lợi hại." Lời nói Tiểu Kim rơi xuống, thân thể của nó cũng chuyển động, thân rắn to như cây cột dài tới mười thước nhấc lên đánh xuống. Tuy nhìn to lớn cồng kềnh nhưng mà lại không hề chậm chạp chút nào, tốc độ nhanh như sét đánh hướng thẳng về phía bốn ma thú mà công kích, cái đuôi nâng lên trực tiếp quấn lấy hai ma thú cao cấp, sau đó dùng móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm thủng.

Trong miệng là đầu lưỡi đỏ tươi phun ra liên tục, răng nanh sắc bén như lưỡi dao găm cắm thẳng vào hai con ma thú, thoáng cái một dòng máu đỏ tươi chảy ra.

"Grao.... ..." Hai móng vuốt của ma thú bị quấn chặt lại, trong miệng thì liên tục gào lên tiếng kêu thảm thiết. Máu theo kẽ móng vuốt từ trên không trung rơi xuống ngay trước mặt mọi người, trên chân lúc này đã biến thành máu thịt lẫn lộn.

Chỉ trong nháy mắt, hai ma thú trước mặt đã bị Tiểu Kim cắn rách bụng, nội tạng trong bụng bẩn thỉu không ngừng rơi ra, vô cùng ghê tởm.

Tiểu Bạch đứng nhìn hai con ma thú nửa sống nửa chết thì quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Kim với ánh mắt khen ngợi. Thủ đoạn này rất hợp với khẩu vị của nó, sau đấy lại quay đầu nhìn về phía hai ma thú còn lại, trực tiếp lao tới công kích.

Hai đôi cánh to lớn bật mở bay lên.

Hai con ma thú còn lại thì liên tục kêu không ngừng, toàn thân run lên vì sợ hãi.

Tiểu Bạch lao thẳng vào đầu bọn chúng, sừng kỳ lân trên đầu lóe lên ánh sáng như tia sét trực tiếp đâm thẳng về phía hai ma thú.

"Ngao......Ngao.... ..." Nhìn thấy ánh sáng ở trên sừng kỳ lân thì hai ma thú không ngừng bỏ chạy tán loạn, hy vọng có thể tìm được đường thoát.

"Ầm.... ......." Một tiếng động thật lớn nổ lên, sương mù dày đặc tỏa ra xung quanh. Mấy người đứng xem mới đầu còn nhìn rõ tình huống đang diễn ra, mà hiện tại sau một tiếng nổ vang lên thì họ chỉ kịp nhìn thấy thân hình hai ma thú nổ tung rồi...... không còn gì nữa.

Giờ khắc này, cả đại sảnh đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ!

Một chiêu, chỉ một chiêu đã lấy đi tính mạng của hai ma thú cao cấp, ngay cả xương cốt cũng không còn!

Tất cả mọi người ở đây như bị mất đi ngôn ngữ, vì không một ai có thể nói ra được chuyện đang xảy ra ngay trước mặt. Hai ma thú cao cấp này vốn là ma thú mà Phương gia vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà lúc này lại không chịu nổi một kích.  

Vương phi xà y - Long Ngạo TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ