Chương 14- Ngày đầu tiên đi học.

2.4K 94 2
                                    

Hàn Quân cả chiều hôm đó không thấy bóng dáng, Tiểu Vy chỉ biết cậu ta nói: "Khi nào nhà này không còn bụi, gọi cho tôi!", sau đó ra ngoài.

Buổi sáng còn ngồi một chỗ sai vặt người ta, buổi chiều lại có thể đi lại bình thường, ngu mới tin cậu ta  đau chân!

Tiểu Vy ngồi ở ghế da trong phòng khách, vừa mới lau chùi xong, trời cũng sập tối, hai người quan trọng không có ở nhà nên tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi một chút.

Lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Quân, cậu ta lưu tên rất buồn cười: "113 bắt máy".

Hàn Quân: "..."

Tiểu Vy: Tôi xong rồi, về đi!

Đầu dây bên kia bỗng nhiên cười ồ một tiếng, rồi giọng của vài người con trai:

"Hàn Quân, số "Gà đần độn" gọi cho cậu này"

"Gà đần độn? Haha"

"Hàn Quân, " Gà đần độn" là bạn gái cậu đấy à?"

Tiểu Vy nghe thấy liền làm mặt chấm thang. Không lẽ Hàn Quân lưu tên cô là "Gà đần độn" à? a, mình thật muốn đấm vô mặt cậu ta.

"Vớ vẩn"

Câu này thì không chú ý giọng cũng biết người nói, ở đầu dây bên kia truyền đến âm thanh rộn ràng, sau đó điện thoại Tiểu Vy liền sáng lên, thì ra Hàn Quân đã gác máy.

"Cứ tưởng cậu ta không có bạn, ai ngờ một lũ thần kinh chung trại".

Mà cậu ta dám lưu tên mình trong danh bạ kinh khủng như vậy, nhất định Tiểu Vy cũng không chịu thua.

~ Tiểu Vy lưu lại tên cậu ta: Khỉ đỏ mông~

Ngày hôm sau, đồng phục học sinh được bà chủ đặt hàng, đưa về tận nơi, Tiểu Vy liền mừng như một đứa con nít thay vào chạy khắp nhà, người như cô mà nhà thương điên để xổng cũng hơi uổng.

Hôm nay là ngày chủ nhật nên bà An thoải mái dẫn hai người trẻ tuổi đi trung tâm mua sắm. Tiểu Vy đương nhiên vui ra mặt một bên tay nắm lấy cánh tay bà chủ, nói chuyện luyên thuyên, còn Hàn Quân mặt lạnh như tiền, không mấy hứng thú.

- Hai đứa có muốn mua thêm một bộ đồng phục nữa không?

- Không cần đâu bà!

Ba người đứng trước một quầy quần áo,Tiểu Vy cười cười trả lời.

- Con lấy thêm hai bộ!

Hàn Quân tay xỏ vào túi quần, ngó nghiêng, chất lượng vải ở đây cũng coi như chấp nhận được.

Bà An bước vào trong nói chuyện với người bán hàng, Tiểu Vy tò mò chạy sang hỏi Hàn Quân, cô chỉ đứng gần tới cổ cậu ta.

- Cậu mua như vậy không phải quá lãng phí sao?

Hàn Quân đang nhìn vào chỗ bà nội đứng, không quay đầu nhìn Tiểu Vy, chậm rãi trả lời:

- Bởi vì tôi không thể ăn dơ ở bẩn cả tuần đi học mặc một bộ đồ như cô.

Tiểu Vy: "..."
.....

Sau bữa tối, Tiểu Vy vui vẻ sắp xếp sách vở, dán bìa đầy đủ, đương nhiên là kiêm luôn phần sách vở của Hàn Quân. Sau đó liền lấy bộ đồng phục ra ngắm nghía, trong lòng không ngừng vui sướng, không ngờ đến bây giờ cô vẫn có thể đi học được, mà giờ phút được đi học sắp đến rồi sao? aa, làm sao ngủ được đây, vui quá.

Và hậu quả của việc không ngủ được ấy chính là:

-AAA, Trễ rồi, chết rồi, trễ rồi!

Tiểu Vy vừa giật mình tỉnh giấc liền nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ xinh xắn điểm đúng 7h sáng không hơn không kém. Phản xạ đầu tiên là nhảy khỏi phòng tới phòng Hàn Quân, cậu ta không có ở đây? Hoá ra Hàn Quân đi học mà không thèm gọi cô dậy, kết cục của cô thảm rồi!

Rõ ràng đã cài đồng hồ báo thức mà sao nó không kêu cơ chứ? Hay là đồng hồ hư?

Thật ra đồng hồ nó vẫn làm đúng bổn phận trách nhiệm của mình, chỉ là có người đang mải mê ôm gối ngáy nên không nghe được "lời đồng hồ nói" mà thôi!

Tiểu Vy lập tức chạy vào phòng tắm thay đồ, phần tóc buộc lệch sang một bên trông thật khó coi, cô liền chải qua loa vài cái rồi phóng ra ngoài.

Mà sao hôm nay váy lại ngắn như thế này? Hôm qua vẫn thấy nó tạm ổn mà? Hay là do hôm qua cô không thay quần dài ra mà mặc trực tiếp váy chồng lên nên mới không cảm nhận được nó ngắn? Trời ơi, váy học sinh mà sao lại ngắn thế này!

Ai đâu biết cái váy nó cũng tự khổ khi thấy chủ nhân chê nó. Chị à, em dài tới đầu gối mà sao chị cứ kêu em ngắn hoài vậy? Bộ chị chưa từng mặc váy à?

Đáng thương cho cái váy, nó biết chủ mà chủ không biết nó.

Tiểu Vy quả thực trước kia chưa từng mặc váy.

- Bác, bác nhanh lên, cháu trễ rồi!

Tiểu Vy vít lấy vai bác Hoàng, mắt nhìn về phía trước tấm kính.

- Tới rồi!

Bác Hoàng dừng xe, cười cười nhìn Tiểu Vy, còn cô không quan tâm một mạch phóng ra ngoài.

Dù vậy sự việc vẫn không khác đi là mấy, bên dưới bảng tên "Phổ Thông Đằng Chí", cánh cửa màu xanh lục đóng kín, Tiểu Vy ngó đầu vào nhìn qua giữa hai thanh sắt cánh cửa, một ông bảo vệ chừng năm mươi tuổi, khuôn mặt "không được hiền" cho lắm đang đăm chiêu làm gì đó nên không chú ý có người nhìn vào từ cổng chính.

Ngày đầu tiên đi học, con không muốn được "uống trà" trong văn phòng đâu.

Tiểu Vy quyết định trèo rào.

Cô tìm một vị trí ít người chú ý nhất, ngay lập tức quăng chiếc cặp dây vào trên tường rào tạo nên tiếng động "khe khẽ".

"Váy ơi, là vì mày ngắn hay vì chân tao dài?"

Thôi kệ, quyết định rồi, hi sinh hình tượng cứu vớt tương lai một lần cũng đáng. Mà cô làm gì có hình tượng để hi sinh chứ?

Hai tay nắm chắc thanh sắt nhô lên trên thành rào, với tư thế này, quả thực trèo được hơi khó, nhưng thử một lần cũng không mất gì.

Ta sẽ cố gắng thử một lần.

Bỗng nhiên một bàn tay kéo lấy cánh tay Tiểu Vy làm cô bất giác giật mình, không lẽ bị bảo vệ phát hiện sớm vậy sao?

- Tiểu Vy?

- Hạ...Vũ?

Cực phẩm cậu chủ, tha cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ