Lâm Anh đi rồi, anh cũng không giữ cô lại...
Cô cần thời gian, anh cũng cần thời gian, mối quan hệ của họ cũng cần thời gian và...tình cảm của cả hai cũng cần thời gian.
Mọi chuyện đổ xuống, cô mới là người chịu tổn thương nhiều nhất, cô đau khổ, anh biết, cô dằn vặt mình, anh cảm nhận được.Cô trốn anh lén khóc, anh thấy, bây giờ cô ra đi, anh cũng nhìn được.
Bóng lưng cô dần xa, xiêu vẹo mỏng manh giữa xa lộ, từng đợt gió nóng hổi mang đi cái ấm áp của mùa xuân, thay vào đó là mùa hạ. Bầu trời cũng không trong nữa, không xanh nữa, có lẽ cô rời xa anh, cũng mang cả bầu trời của anh theo, để lại cho anh từng cơn mưa buồn nhớ.
Cô bảo cô sẽ trở về, anh nói anh sẽ ở tại một nơi đợi cô. Nhưng mà, mọi thứ đều là sai lầm, cuối cùng anh lại chịu không được chạy đi tìm cô, suốt ba năm...
Anh không ở lại giới giải trí, cô cũng không ở lại. Ba năm, anh tập trung kinh doanh về xuất nhập khẩu hoa hồng, chỉ duy nhất hoa hồng trắng, anh biết, cô thích nhất là hoa hồng trắng.
Ba năm, anh bay đến hết nước này đến quốc gia nọ, ai cũng nói anh là người đàn ông thành đạt, là người đàn ông độc thân hoàng kim, công ty anh lớn mạnh, còn lấn qua kinh doanh nước hoa, xa xỉ phẩm, nhưng cũng không ai biết cuộc sống anh trầm xuống từ đó.
Anh không hút thuốc nữa, nó làm anh cảm thấy nếu không dứt ra được, anh sẽ nghiện. Anh uống rượu, mùi rượu đặc trưng cay nồng của Gin làm anh nhớ đến cô, chỉ như vậy.
Anh không hát nữa, nhưng lại sáng tác, chỉ dành cho đàn dương cầm.
Anh không ra ngoài dạo phố, nhưng anh sẽ đến bãi biển, nơi cả bầu trời và biển cả đều có màu xanh lam, anh sẽ nhớ đến cô, chỉ một lúc rồi quay về, đủ để anh thoải mái.
Anh không thích trồng cây, nhưng lại có thể chuyên tâm trồng một vườn hoa hồng trắng trước nhà, lúc đó anh lại nghĩ đến nụ cười của cô, chỉ thế thôi.
Ngày cô ra đi, cô đang mang thai đứa con của anh, mỗi lần suy nghĩ vể vấn đề này, anh lại không khỏi đau lòng, con của anh, bây giờ như thế nào rồi ? Một mình cô có thể tự lo lấy mình cùng con không ?
Anh lại uống rượu...
Chuyến công tác đến Bulgaria, nhân viên phụ trách lại nghỉ phép, anh đành tự thân mình đến quốc gia đang chìm vào mùa đông rét buốc, thảo luận hợp tác sản xuất rượu hoa hồng.
Quả nhiên là vùng ôn đới, mùa đông tại Bulgaria lạnh giá và khô hơn anh tưởng. Trang trại mà anh hợp tác nằm ở vùng ngoại ô, một vùng chuyên trồng hoa hồng trắng, với những cánh đồng màu trắng trải dài, những nhà gỗ cũng màu trắng.
Bước trên con đường đầy cánh hoa hồng trắng, anh lại không nhịn được nhớ đến Lâm Anh, nhưng mà làm sao có thể chứ ?
Anh kéo chặt vạt áo, ngăn gió lạnh xâm nhập vào người, rít một hơi thở, anh bước đi. Mùi bánh bích quy thơm lừng, anh khẽ cong môi, ngày nhỏ mẹ anh cũng thích làm bánh này cho anh.
Một cô bé nhỏ nhắn chạy ào ra từ căn nhà gỗ màu trắng, tay cầm hai mẩu bánh bích quy, đôi má ửng hồng vì trời lạnh, cô choàng chiếc áo lông màu trắng, đôi mắt trong trẻo giống như...giống như Lâm Anh.
Anh nhíu mày, một cảm giác như dòng điện chạy qua người thật khó tả, anh cúi người đỡ lấy cô bé, cô bé nhìn anh, cắn cắn môi, đôi mắt làm điệu bộ suy nghĩ, nhìn anh thật lâu. Tuấn Khải thật sự bị chọc cười bởi dáng vẻ này, anh ngồi xuống, sau đó nói:
" Bé con, có chuyện gì à ?"
Cô bé chu môi lắc đầu, sau đó lại ôm chầm lấy cổ anh, cô nói:
"Ba đẹp trai, cuối cùng Á Quy cũng được gặp ba đẹp trai rồi !"
Tuấn Khải sững người giay lát, sau đó phì cười, anh gỡ vòng tay Á Quy ra, đứng dậy bảo:
" Bé con, con lầm rồi..?"
Á Quy nũng nịu, cô bé nói:
" Không thể nào Á Quy lầm được, Á Quy rõ ràng nhìn ảnh của ba đẹp trai hằng ngày, còn nghe mama kể về ba đẹp trai nữa mà."
Tuấn Khải cười khổ, anh xoa đầu Á Quy, bước qua cô, đi đến cuối con đường. Thật khổ sở với một đứa trẻ, anh đứng đợi ở cửa trang trại, nhưng một lúc sau lại bị đứa trẻ lúc nãy quấy nhiễu.
Nhưng không, ngày hôm nay tuy không đẹp trời, nhưng đối với anh, rất đẹp, đẹp đến đau lòng.
Lâm Anh đứng đó, môi cô cũng nở nụ cười, gió lạnh làm má cô cũng ửng hồng, giọt nước khẽ lăn, có lẽ...
"Gặp được em rồi, tốt quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfic#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...