Carlisle Cullen từ trong bệnh viện đi ra hướng tới xe của mình, một phút sau một chiếc Volvo đã muốn rời khỏi thị trấn Forks, càng chạy càng cách xa trung tâm thị trấn nhỏ ,10 phút sau chiếc Volvo hướng vào đường nhỏ gập ghềnh trong rừng.
Ở trong rừng rậm có một biệt thự, trước cửa cách đó không xa cây đại thụ lớn giống như binh lính đang canh gác, biệt thự màu sắc nhu hòa cùng hòa mình vào cảnh sắc xung quanh.
Xa xa một vệt ánh sáng cách nơi này càng ngày càng gần, một chiếc Volvo màu bạc đứng ở trong gara biệt thự cách đó không xa, Carlisle từ trên xe xuống còn chưa đi đến cửa chính, có một người phụ nữ gương mặt trẻ trung tóc lượn sóng màu caramel mở cửa ra, Carlisle đi tới hỏi,"Hôm nay thế nào?" người phụ nữ kia là -- Esme đang lắc đầu.
Đi vào trong nhà, không còn tiếng cười như trước, toàn bộ không khí đều nặng nề. Carlisle trực tiếp đi lên phòng ngủ Edward ở lầu hai, gõ của không ai trả lời liền đẩy đi vào, thấy Edward canh giữ ở bên giường vẫn không nhúc nhích tựa như một bức tượng, kỳ thật nếu Carlisle không cùng hắn nói chuyện, khẳng định không ai cho rằng đây là người sống, trên thực tế Edward ngay cả mắt cũng không chuyển nhìn người nằm ở trên giường, trong mắt vừa tràn đầy tình yêu lại vừa hối hận tự trách, như là cơn gió lốc lớn giữa đại dương mênh mông, xinh đẹp lại nguy hiểm.
Carlisle hai tay đặt ở hai vai như truyền tiếp năng lượng cho hắn, khó có được, Edward nói,"Con không sao Carlisle." Nhẹ nhàng đắp chăn cho Roy nằm ở trên giường,"Thật sự, nói cho mọi người con không có việc gì." Ánh mắt bình tĩnh, chỉ còn lại thâm trầm hắc ám.
"Edward, con nên bổ sung một chút máu ." Từ khi Roy ngủ say, người nhà Cullen không vào được không gian lại nhớ tới cuộc sống săn bắn trước kia, mà Edward cũng không rời Roy bên giường mỗi lần đi săn bắn người nhà mang về cho hăn.
"Ân." Edward thản nhiên lên tiếng nhưng không hề động, Carlisle hiểu rõ xoay người vẫn là gọi Alice đem lên cho Edward, cửa mở chỉ để hở một khẽ nhỏ.
Edward tiếp tục chăm chú nhìn, hai tay cầm bàn tay Roy,"Roy bảo bối, trên đời này bởi vì có em mới có Edward hiện tại. Em ngủ, anh ở nơi này chờ em." Bất luận ở đâu anh nhất định sẽ cùng em.
Carlisle xuống lầu thấy mọi người trong nhà đều ở phòng khách hiển nhiên nghe thấy được Edward trong nói, Alice cầm túi máu, tóc ngắn cũng không bay lên như xưa.
Ngày đó khi bọn họ đuổi tới Roy cả người cực nóng không rõ nguyên nhân lâm vào hôn mê, Roy không phải người bình thường, bọn họ không dám dẫn cậu đi bệnh viện đành phải về nhà trước tự Carlisle tiến hành kiểm tra, Edward ôm Roy vừa về nhà liền phát hiện độ nóng trên người Roy dần lui, nhưng người hôn mê .
Carlisle tiến hành kiểm tra Roy, phát hiện trừ bỏ sắc mặt của Roy có chút tái nhợt thì thân thể không có vấn đề gì, nhưng mọi người vẫn không dám buông tâm, dù sao Roy là nhân ngư thân thể so với con người không giống nhau.
Edward không nói một lời canh giữ ở bên người Roy, mà lần canh giữ này chính là hai tháng. Hôn mê ở ngày thứ ba sắc mặt Roy dần dần khôi phục hồng nhuận, mộttuần sau, tóc Roy nhanh chóng dài, không đến hai phút tóc dài từ trên giường ra tới cửa, mọi người không dám tùy ý lộn xộn, Alice, Rosalie, Esme mỗi ngày rửa mặt chải tóc cho Roy, Rosalie cùng Esme vẫn tự trách mình không có bảo vệ tốt cho bé Roy.
Kế đó tóc Roy đột nhiên ngừng sinh trưởng, đuôi cá của Roy đột nhiên biến trở lại, Edward vốn muốn ôm Roy đến bể bơi mà cậu yêu thích nhất, nhưng mỗi khi Edward muốn di chuyển Roy, tóc sẽ gắt gao bao vây Roy không cho hắn động, Edward thấy thế cũng không dám động.
Một tháng sau, vảy trên đuôi cá của Roy từng mảnh từng mảnh rơi xuống khiến mọi người trong nhà Cullen hoảng sợ, tuy bọn họ không có kinh nghiệm nhưng cũng biết cá không có vảy như thế nào sống?
Roy tuy rằng không phải cá nhưng có bộ phận đặc thù của cá. Nhất là Edward đang cầm vảy của Roy sợ hãi, nếu không phải sắc mặt Roy vẫn hồng nhuận như trước Carlisle kiểm tra thấy bình thường cũng may thể chất của hắn là ma cà rồng bằng không sẽ ói ra máu, cho dù không có Edward cảm giác mình cũng sẽ hỏng mất. May mắn vảy toàn bộ rơi xuống ngày hôm sau bắt đầu mọc vảy mới. Mọi người không cần lo lắng bọn họ tùy thời lại mất đi hai người.
Edward cẩn thận mà trịnh trọng đem vảy từ trên người Roy rơi xuống cất vào một chiếc hộp tinh xảo, mỗi ngày trừ bỏ bổ sung một chút máu người nhà vì hắn mang đến, liền bất động canh giữ Roy.
Bởi vì thân thể Roynhà Cullen tạm thời không đếm xỉa tới Bella, mà Bella không có buông tha nguyên nhân muốn cùng Edward nói chuyện, Bella cảm thấy chẳng sợ mình sau này thực sự buông tha cho cũng muốn cùng Edward nói một chút mới có thể cam tâm. Nhưng bắt đầu từ ngày đó người nhà Cullen không đi học.
Vốn bọn Alice vài người đến trường, chính là không có thời gian thoát ly, hiện tại Roy như vậy Edward lại vì chuyện gặp không may của Roy liền bộ dáng tùy tùng, ngay cả Esme đều đem công tác lui lại.
Ngày đó Jacob đem Bella đưa đến gia liền rời, ngày đó không tốt. Charlie cũng không có trách cứ Bella, đối với Bella vì nhà Cullen lấy cớ Charlie cũng không phát hiện gì, ngày đó Alice xuống tay cũng không nhẹ, sau khi về nhà Charlie lập tức trở về phòng tiếp tục ngủ.
Bella mỗi ngày ở trong trường học tìm kiếm người nhà Cullen, bởi vì chuyện vừa mới xảy ra Charlie không để Bella một mình ra khỏi cửa mỗi ngày đến trường đều ở phía sau hộ tống, Bella không thấy thời gian cũng sợ tìm không thấy địa chỉ nhà Cullen. Đành phải dùng biện pháp, mỗi ngày chờ đợi, trong trường học rất nhiều người chủ yếu là nữ sinh mỗi lần đối với Bella đều đã không có tốt cảm xúc, may mà Eric cùng Mike bọn họ luôn luôn ở bên người cô còn có thể tốt một chút.
Bella chờ đợi đã là hai tháng.
Hết chương 13.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộ quang chi luyến
Ma cà rồngTác giả: TRLX Thể loại: đam mỹ, đn twilight, sủng,ấm áp, không gian tùy thân, sinh tử văn. Edit: Linh Nguồn covent: https://www.wattpad.com/story/4498940-m%e1%bb%99-quang-chi-luy%e1%ba%bfn Tình trạng bản gốc: Hoàn( 51 chương) Tình trạng edit: Nhân...