#1.[KarryKai]Không có tiền đồ.

105 16 0
                                    

Karry thích hậu bối cấp dưới.Ừm nói sao nhỉ,vừa hay người ấy lại là con trai đi.Nhưng ngặt cái cậu trai này hảo lạnh lùng nha.Karry cưa mãi mà chả đỗ.

Hậu bối ấy có cái tên rất đẹp.Tuấn Khải,là Vương Tuấn Khải a.

Khải hiện là hội trưởng hội học sinh của trường.Tuấn Khải sở hữu gương mặt vạn người mê,khuôn mặt khía cạnh sắt nét đẹp như tranh vẽ.Bảo sao Karry nhà ta không đỗ trước cậu.

Như thường lệ,chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên.Chỉ trong vòng 3 nốt nhạc Karry đã đứng chễnh chệ trước cửa lớp của Tuấn Khải.

Mặt dày đến khó ưa.

-"Tiểu Khải,ăn trưa cùng anh nhé."

-"...''

-''Tiểu Khải,hôm nay em muốn ăn món gì?''

-''...''

-''Tiểu Khải,uống sữa nha.Dạo gần đây em ốm đi nhiều rồi a."

Karry mè nheo lãi nhãi bên tai Tuấn Khải từ lớp cậu xuống tận cantin,mặt vui như hớt được báo vật.Nhưng biểu cảm của ai kia thì chả có chút gì là để tâm.Tuấn Khải một mực xem anh như người vô hình a.

Người ta nói Karry mặt dày,là thê nô không có tiền đồ.Ừm,là gì cũng được Karry chính là không quan tâm,từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có người kia.Một phút cũng không muốn rời.

Vương Tuấn Khải không phải là không hiểu được tình ý của ai kia,chỉ là chờ đợi câu nói rướt người về vinh của ai kia thôi.Ấy vậy mà sao chờ mãi vẫn không có phản hồi?Karry,não anh rốt cuộc là chứa cái gì?

Vương Tuấn Khải từ lúc bước vào trường cấp 3 này,nghe danh Karry,và cả lần gặp mặt đầu tiên,cậu chính là đã xác định đỗ ngục trước anh.Chỉ là không ngờ,người mình để ý lại để ý ngược lại minh.Oa hảo ngại nha.

Nhưng cậu tức lắm,tên Karry này ngày nào cũng bám theo cậu như một cái đuôi,những chuyện nhỏ lớn hay lặt vặt đều một tai anh lo,một tay anh chăm sóc.Những ôn nhu từ anh,càng chỉ khiến con tim cậu thích anh nhiều hơn.Và cậu biết rằng,anh cũng có cảm giác giống cậu.Cậu tin chắc là vậy.

Thế cái méo nào,đeo bám cậu cũng đã gần hai năm rồi,một câu bày tỏ với cậu cũng không có?Hừm,tức chết cậu mà.

-"Karry.''

Tuấn Khải đột nhiên dừng chân,quay mặt lại đối diện anh:

-''Sao a?''

-"Anh...rốt cuộc là không có chuyện gì muốn nói với tôi sao.Ngoài những câu này''

-''A,có nha.''

Nghe được câu trả lời của Karry,Tuấn Khải như mở cờ trong bụng a.

-"'Chính là,em có thể cho anh được đến đón em đi học mỗi ngày không?''

Vương Tuấn Khải như muốn bùng nổ,cmn đồ Karry não tàn nhà anh.Thiểu não vừa vừa thôi.

-''Anh.Cmn,Karry anh là giả ngốc hay thật sự ngốc vậy hả?Nói câu anh thích tôi thì chết à?Phải đợi tôi nói tôi thích anh trước mới hài lòng sao.Rõ thích tôi mà cứ căm như hến,tôi chờ anh đến chịu không được rồi.Ừ đấy,tôi nói này,tôi thích anh,anh có nghe rõ chưa,hả?Đồ não phẳng,đồ ngốc không có tiền đồ.''

Tuấn Khải tức giận tuôn một tràn,chính mình cũng không biết là đã nói hết những gì.Đến khi nhận ra thì đã quá trễ.

Ngốc,Vương Tuấn Khải,rốt cuộc giữa cậu và Karry ai mới là người không có tiền đồ đây?

-''Tiểu Khải,em...''

Karry ngơ ngác nhìn Tuấn Khải.Cậu thích anh,cậu vừa nói thích anh nha.

Vương Tuấn Khải xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu,lúc này thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống a.Thẹn quá hóa giận,Tuấn Khải không biết phải nói gì,quay lưng ôm mặt đã đỏ lên mà chạy đi.

Người nào đó đứng hướng bóng lưng của cậu thiếu niên thẹn thùng đang chạy trốn kia,cười đến sáng lạng.

Thành công rước vợ về vinh nha.



Cầu vote,cầu cmt.

Thích truyện của Yên,hãy follow Yên.(Câu nói không mang tính chất bắt buộc).

[Series][Đoản văn][QianYuan/KarryKai]Gió Đổi MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ