Tại ngôi biệt thự rộng lớn, trong một căn phòng tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt hắt lên khuôn mặt chàng trai duy nhất ở đó. Kim Hữu Khiêm dựa lưng vào tường, nét mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt. Sự hoang mang cùng lo sợ không ngừng xâm chiếm cậu
Đoàn Nghi Ân, vì cái gì luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu?
Người đó, rốt cuộc cùng với cậu là quan hệ gì?
"Tiểu Khiêm"
Tại sao lại gọi cậu thân thiết như vậy? Cái cảm giác quen thuộc đó...
"Em quên anh rồi..."
Không phải trách cứ, thanh âm ấy chỉ mang ủy khuất cùng khổ sở mà thôi. Nhưng không hiểu sao lại khiến cậu đau đến vậy
"Anh không muốn đợi nữa..."
Đợi? Đợi ai? Cậu thật sự muốn nói với anh rằng, dù người đó là ai đi nữa, làm ơn hãy tiếp tục đợi...
"Anh mệt rồi"
Làm ơn, đừng từ bỏ, đợi một chút nữa thôi, cố gắng một chút nữa thôi...
"Tạm biệt"
Đừng...!!!!
...Giây phút đó, cậu sực tỉnh khỏi cơn u mê
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Từ lúc nào? - Lâm Tể Phạm với khuôn mặt nghiêm khắc chưa từng có - ít nhất là lúc đối diện đứa em trai bảo bối của mình, hỏi
- 3 năm trước...
Hít một hơi thật sâu, hắn thật sự cần phải kiềm chế bản thân. 3 năm trước, là lúc Kim Hữu Khiêm ra nước ngoài? Rốt cuộc thằng nhóc đó quan trọng với anh đến mức nào?
- Nếu như anh không phát hiện ra thì em định giấu đến lúc nào? Rốt cuộc anh có còn xem anh là anh trai của em hay không? Vì cái gì đến cả anh cũng thể mở lòng? Từ khi nào em trở nên như vậy? Tiểu Ân...
Hắn nhịn không được lớn tiếng chất vấn, càng sau càng nhỏ dần, cho đến khi những lời đó biến mất trên mái tóc anh. Lâm Tể Phạm ôm Nghi Ân vào lòng, khắc chế bản thân không lập tức đi tìm giết tên đã khiến em trai mình chịu không ít tổn thương này
Hắn thực sự rất hận bản thân mình
Vì sao lúc đó lại mềm lòng đồng ý?
Đứa em trai bảo bối này, từ khi nào đã không còn tin tưởng giao lại mọi chuyện cho hắn?
- Sau khi ba qua đây, về Mỹ với anh, được không?
Trở về nhà, khi đó em sẽ không như bây giờ nữa. Em sẽ là Tiểu Ân trước đây của anh, đúng chứ?
Những việc khác không cần quan tâm, cứ để đó cho anh, anh sẽ thay em giải quyết mọi chuyện
- Vâng
Nghi Ân cảm thấy mệt mỏi, chờ đợi suốt 3 năm, rốt cuộc chỉ đổi lại bằng một quá khứ trống rỗng không có mình của người kia. Cậu có cuộc sống của cậu, anh cũng có cuộc sống của anh. Dù gì cậu cũng đã trở về bình an, anh lúc này đây có lẽ buông tay được rồi.
Lâm Tể Phạm nhận được câu trả lời mà mình mong đợi thì không khỏi hài lòng. Xoa đầu thiên hạ trong lòng, hắn nhẹ giọng nói
- Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mau ngủ đi
- Anh định qua phòng cho khách sao?
- Ừ, đừng lo, anh ngủ ở đó một tối cũng không có chuyện gì
- Vậy, anh ngủ lại đây với em đi!
Đương nhiên, người cao hơn chỉ đợi có thế...
- Được
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Flashback -Trước đây, Đoàn Dĩ Khanh sức khỏe rất yếu, khó có thể có con, chồng bà - ông Lâm Phi Tuấn vốn yêu vợ, không vì vậy mà tức giận, vui vẻ bàn bạc nhận nuôi một đứa con - chính là Lâm Tể Phạm. Hai người vô cùng yêu thương cậu bé, vốn có ý định cho thằng bé thừa hưởng toàn bộ tài sản dù không phải con ruột mình. Khi Tể Phạm được 2 tuổi, Đoàn Dĩ Khanh bất ngờ mang thai. Sức khỏe yếu nên sau khi sinh ra Đoàn Nghi Ân thì bà cũng qua đời. Quá yêu thương vợ nên ông Lâm đã để đứa con trai bảo bối mang họ của người vợ quá cố. Mặc dù đã có con ruột nhưng chưa bao giờ ông tỏ ra phân biệt đối xử giữa 2 đứa. Chỉ là Lâm Tể Phạm vốn thông minh hơn người, năm 10 tuổi thì biết rõ mình không phải là con đẻ. Hắn luôn biết ơn bố mẹ nuôi của mình, lại càng yêu thương đứa em trai không cùng huyết thống thống kia.
Hắn không bao giờ quên được cái khoảnh khắc thằng bé bập bẹ tập nói, ngồi trong lòng mình khúc khích cười và gọi "Anh hai...". Trái tim hắn lúc đó không hiểu sao lại ấm áp lạ thường
Vì vậy, hắn cố gắng học thật giỏi, tiếp quản công ty để thay đứa nhỏ vô ưu vô lo kia gánh vác hết tất thảy. Ông Lâm đương nhiên thấy rõ những nỗ lực của hắn là vì cái gì. Không tức giận, ông gọi Tể Phạm đến và hỏi rõ, khi nhận được câu trả lời thẳng thắn từ hắn, ông nở cười hòa ái
- Ba sẽ không cấm cản con có tình cảm khác với Tiểu Ân, so với người ngoài, ba đương nhiên sẽ an tâm giao nó cho con hơn. Chỉ là mối quan hệ của hai đứa, thằng bé sẽ rất khó cũng có cảm giác giống con
Thằng nhóc đó vốn vô tư, ông cũng nhìn ra anh không thích con gái, lại càng chỉ xem Tể Phạm là một người anh trai không hơn không kém. Cứ như vậy, người đau khổ chỉ có hắn mà thôi
Chính là ông vẫn mong cả hai đứa con của mình đều hạnh phúc, có như vậy ông mới yên lòng đi gặp Dĩ Khanh của ông
- End Flashback -
Ps: Hơi ngắn, thông cảm cho Pi nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] Đợi
FanficAuthor: Pi Pairings: YugMark, JackMark, BMark, 2Jae,... Rating: T Category: Sad, romance, HE Disclaimer: Fic viết với mục đích phi lợi nhuận, yêu cầu không đưa ra ngoài khi chưa xin phép