7 phút trước khi rời giường: 6h38

2.3K 308 33
                                    

Chút ánh sáng của buổi bình minh lọt qua chiếc rèm cửa kéo không kín, đổ vào căn phòng nhỏ nọ. Ánh sáng mặt trời vắt lên đuôi của chiếc giường đôi, dần dần kéo ra toàn bộ chiều ngang của chiếc giường; và Yamaguchi giật giật mí mắt vừa đúng lúc tia sáng kia chạm tới sàn phòng.

Yamaguchi vẫn chưa muốn dậy: chuông đồng hồ đã báo thức đâu, thế tức là cậu vẫn có thể ngủ tiếp. Mắt vẫn nhắm, Yamaguchi xoay người đổi tư thế nằm. Và rồi, như bao buổi sáng khác, cậu nhận ra mình chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa, vì cậu đẫy giấc rồi, hoặc là vì cậu thấy nhột nhột vì có người đang thở vào sau gáy cậu.
Thế đấy. Yamaguchi cong người lại như con tôm và cứ như thế kéo dài cả nửa phút. Cậu hơi run lên khi nghe người kia lèm bèm nói mớ gì đó về chuyện nuôi thú cưng, cái chuyện mà hai người bọn cậu đã mất cả tuần bàn bạc rồi ấy.

Cuối cùng Yamaguchi cũng chấp nhận sự thật là cậu không thể tranh thủ một tí xíu thời gian nào để ngủ thêm nữa. Cậu mở mắt, rồi lại xoay người, đối diện với anh chàng dài người đằng sau mình.

Với cổ họng khô khốc và giọng thì khàn khàn, cậu nói:

"Tsukki, trời sáng rồi."

Và cậu thấy người trước mặt mình hơi nhăn mũi- lần nào cũng thế, và rồi Tsukishima hơi rướn người về phía cậu. Mắt cậu ta nhắm chặt, còn hai tay thì đưa ra phía trước, chụp lấy đầu của Yamaguchi mà kéo về gần mình, miệng nói Yamaguchi ồn ào quá.

Yamaguchi quên cả xin lỗi Tsukishima, vì bây giờ mặt cậu chỉ cách lồng ngực người ta có vài xen-ti-mét. Cứ như thế một lúc lâu, với Yamaguchi thì là lâu lắm rồi ấy, cho tới tận khi cậu nghĩ mình sắp ngạt thở vì ngượng, thì đồng hồ đổ chuông.

"Tsukki ơi...", cậu lại gọi, và lần này thì Tsukishima chịu mở mắt ra rồi. Cậu ta cau có dẹp đi cái tiếng tít tít của chiếc đồng hồ con con đặt trên tủ đầu giường, rồi lại cau có quay lại ôm lấy đầu Yamaguchi. Nhưng cậu ta không có nhắm mắt.

Yamaguchi hơi dịch ra một chút và ngước mắt lên ngó Tsukishima đang ngái ngủ, nhìn chằm chằm vào phần không bị rèm cửa sổ che. Trong phòng đã sáng hơn một chút, và Yamaguchi đã có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của Tsukishima, thấy rõ đôi mắt hơi cụp lại và hai hàng lông mi nhuộm ánh bình minh của cậu ta.

"Cậu có nhìn nữa thì mặt tớ cũng không thủng được đâu.", một lúc lâu sau, có lẽ là, lại nửa phút nữa, Tsukishima nói.

"Xin lỗi Tsukki.", Yamaguchi cười xoà. Cậu toan cúi đầu, nhưng rồi lại nghe Tsukishima nói:

"Không thủng được đâu, cứ nhìn cho đã đi."

Ấy là 7 phút trước khi hai người phải rời giường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Haikyuu!!] [TsukiYama] Một ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ