Hạ Lan Tuyết sững sờ, "Ngươi không đi sao?"Tiết ma ma lại là kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, đối Cơ Hoa Âm u lãnh ánh mắt, cười khan một tiếng, "Gia, lão thân đến xem nha đầu này có cần phân phó gì không, nếu không có việc gì lão thân xin lui."
Nói xong, thừa dịp Cơ Hoa Âm còn chưa phát tác, vội vàng chạy.
Hạ Lan Tuyết một trận mộng, "Tiết ma ma làm sao vậy? Sợ ngươi?"
"Khi nào thì tỉnh?" Cơ Hoa Âm trực tiếp đi tới, khom lưng, đưa tay vuốt vuốt đầu xù của nàng.
"Mới tỉnh." Hạ Lan Tuyết khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngọt ngào trả lời, "Ngươi đâu? Đi chỗ nào rồi? Sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu "
Sau cùng, chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn, "Ta còn tưởng rằng ngươi nói không giữ lời, bỏ lại ta một mình chạy trước rồi."
Cơ Hoa Âm nhíu mày, "Ta trong mắt ngươi chính là như vậy một nam nhân không giữ lời hứa sao?"
Hạ Lan Tuyết ha ha cười, nhướn mày, "Ta sao biết được, mà lúc sáng ngươi đi cũng không nói với ta một câu."
"Đó là do ngươi dù ta gọi thế nào cũng không tỉnh dậy." Cơ Hoa Âm nhẹ liếc nàng một cái, đưa cho nàng một túi giấy.
Hạ Lan Tuyết tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, thấy bên trong là bánh bao còn nóng hổi.
"Ăn sao? Vừa vặn ta đói bụng."
Nàng vừa muốn mở ra túi giấy ăn bánh bao, Cơ Hoa Âm lại đoạt lại, "Dậy rửa mặt xong rồi hãy ăn"
Hạ Lan Tuyết khẽ nhướng mày, có chút không tình nguyện, lại bắt đầu tìm kiếm trong bao đồ, tìm được những thứ quần áo cho nam nhân.
"Những thứ này đều là cho ta?" Nàng nghi hoặc.
"Đúng." Cơ Hoa Âm gật đầu, "Ngươi thay ra đi đã, ta đi phân phó người chuẩn bị nước nóng cho ngươi"
"Đợi chút." Hắn mang đến xiêm y màu tro tàn, thật sự là khó coi, "Ta có mang theo xiêm y mà? Sao ngươi còn chuẩn bị nữa?"
Nàng nói thật dễ nghe, kỳ thật, không muốn mặc đồ hắn mang đến, chẳng những màu sắc khó coi, ngay cả nguyên liệu sờ cũng không được tốt lắm, kiểu dáng liền lại đừng nói nữa, so với gã sai vặt tam đẳng trong phủ nàng còn kém hơn.
"Không phải nói đều nghe ta sao? Đổi ý rồi?" Cơ Hoa Âm nhướn mày nhìn nàng.
Hạ Lan Tuyết nhất nghẹn, "Vậy ý ngươi là, nếu ta không mặc cái này, không dẫn ta theo nữa sao?"
"Ừ." Cơ Hoa Âm gật đầu.
Hạ Lan Tuyết buồn bực, "Tại sao? Y phục này khó coi."
"Cho nên mới để cho ngươi mặc." Cơ Hoa Âm nhàn nhạt trả lời một câu.
Hạ Lan Tuyết nhạy cảm bắt được hắn trong lời nói tinh túy, giảo hoạt cười một tiếng, "A, ta hiểu được, hóa ra ngươi sợ ta mặc áo đẹp làm người ta dễ nhận ra sao?"
"Biết rõ còn không mau mặc vào?" Cơ Hoa Âm cười, cũng không có phản bác lời của nàng.
Hạ Lan Tuyết nhỏ mọn lúc này đạt được thỏa mãn, vừa mặc quần áo thô hắn mua, vừa lên mặt nói, "Được, ta mặc, ta mặc. Ở trước mặt người ngoài ta mặc như vậy, lúc ở trong phòng, ta lại mặc quần áo đẹp cho ngươi nhìn nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.
Tarihi Kurgu| Hoàn | Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kị...