Vợ chồng cùng quản gia

1.7K 22 1
                                    


  ☆, Chương 1.


Tỉnh Z thành phố S, nước Hoa phân loại thành phố rất rõ ràng, điều kiện sinh hoạt và tiền lương của người ở thành phố loại một cũng tốt hơn nhiều so với điều kiện của thành phố loại hai, loại ba. Mà thành phố S chính là một điển hình của thành phố loại hai, tuy rằng không bằng thành phố loại một nhưng lại tốt hơn nhiều so với thành phố loại ba. Hơn nữa nếu muốn mức sống tốt hơn một chút thì chỉ cần cố gắng hơn chút, nếu có một phần công việc ổn định vẫn có thể sống rất vui vẻ.

Khác với trước kia tất cả mọi người ở cùng một nơi, bây giờ cho dù mọi người là hàng xóm cách vách cũng có thể không biết nhau. Ở trong vườn hoa chung cư có một cặp vợ chồng bình thường cũng tuân theo quy tắc như vậy, di3π€an£3@uy₫on gần như chưa bao giờ giao lưu với người chung quanh.

Trong căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống để chúng ta có thể nhìn rõ ràng trang trí trong nhà, giống như một câu ngạn ngữ từng nói Ma Tước tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, có lẽ cũng rất thích hợp với chỗ này.

"Ông xã," Từ trong phòng bếp người phụ nữ cười cầm hai chén cơm ra đặt ở trên bàn, chỗ mình và người đàn ông đối diện, "Cuối cùng thì chúng ta có thể thở phào một hơi, kế tiếp có lẽ chúng ta có thể suy nghĩ một chút chuyện sinh con rồi." Nói tới chỗ này, trên mặt người phụ nữ đã hiện ra nụ cười ngọt ngào, nếu không phải vì trước kia có đủ loại chuyện vướng víu, e rằng bây giờ con của bọn họ đã có thể đi mua nước tương rồi.

Người đàn ông đưa tay nắm lấy tay của người phụ nữ, nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay của đối phương: "Đã để cho em chịu khổ, ngay từ đầu khi anh theo đuổi em từng nói muốn để em theo anh cùng nhau sống cuộc sống sung sướng, nhưng không ngờ cuối cùng lại là em theo anh cùng nhau trải qua cuộc sống khổ sở." Áy náy là tất nhiên nhưng mà quan trọng nhất là phần cảm động trong lòng kia.

Hai người quen biết lúc lên đại học, khi đó trong nhà người đàn ông vẫn còn rất nhiều tiền, cũng có rất nhiều người chạy theo anh nhưng cho dù là vào lúc đó anh cũng chưa từng lăng nhăng. Có lẽ nói, cả đời này anh cũng chỉ yêu một người phụ nữ, có điều không biết vì sao mà người phụ nữ này lại luôn không chấp nhận sự theo đuổi của anh.

Cho đến khi nhà anh phá sản, người phụ nữ kia lại đột nhiên xuất hiện, cô nói trước kia là cảm thấy người đàn ông quá mức ăn trên ngồi trước, nhưng bây giờ thì không phải. Cho nên cô bằng lòng theo anh cùng nhau chăm chỉ làm việc, cho tới bây giờ.

Nụ cười trên mặt người phụ nữ không khổ sở chút nào, ngược lại bộ dáng có vẻ rất vui sướng: "Ông xã, thật ra thì khi đó anh theo đuổi em, trong lòng em cũng đã sớm buông lỏng, chỉ là trong lòng luôn có một phần lo lắng như vầy, cảm thấy một ngày nào đó anh sẽ thay đổi khiến em không nắm bắt được. Anh cũng biết là em lớn lên ở nông thôn, trong xương chắc chắn sẽ có một chút suy nghĩ cá thể nông dân, nhưng mà bây giờ không phải đã rất tốt sao. Chúng ta đã đến nước này, kế tiếp sinh một đứa con, sau đó sống cuộc sống thật hạnh phúc."

"Bà xã. . . . . ." Người đàn ông tới gần phía trước lẳng lặng nhìn người phụ nữ, mũi của hai người đã sát lại cùng nhau.

Vợ chồng cùng quản giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ