Chương 11: Giận?

2.3K 147 23
                                    




"Tới nơi rồi, vào thôi." Peanut cầm tay Sophie dắt vào Gaming House, nhìn con bé vậy thôi chứ sợ người lạ lắm, nguyên nhân cũng do người anh trai kia, từ nhỏ đã bảo hộ con bé quá...

"Chào mọi người em về rồi." Peanut mở cửa và tiến vào.

Đập vào mắt Peanut là hình ảnh bốn người Bang, Blank, Huni, Wolf đang đánh bài với nhau...

Mọi người nghe tiếng Peanut về thì cùng ngẩng đầu lên, tạm dừng ván bài đang dang dở. Và đứng hình, cô bé đứng cạnh Peanut xinh đẹp thật đấy. Không phải đẹp kiểu sắc sảo mà là một vẻ đẹp ngây thơ khiến người ta ấn tượng.

"Đây là em gái em." Peanut giới thiệu.

"Sophie, chào mọi người đi em."

" Chào mọi người, em là Sophie ạ. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc anh trai em." Sophie lễ phép cuối đầu.

"Chào em, nào ngồi ngồi đi." Huni là người hoàn hồn nhanh nhất. Trời ạ, anh trai đã hoạ thủy lắm rồi, em gái còn hơn thế nữa, đã vậy còn lễ phép.

"Vâng, cảm ơn anh ạ." Sophie mỉm cười.

"Trời ơi, dễ thương quá đi" Đây là suy nghĩ của bốn người kia, còn với Peanut cậu đã miễn nhiễm lâu rồi.

Mọi người rất thân thiện đến mức Sophie quên mất chứng sợ người lạ của mình. Anh Wangho sống cùng với mọi người hẳn là rất vui vẻ, may mắn thay khi trước đây anh đã không từ bỏ ước mơ của mình.

Mọi người cùng nhau trò chuyện rất hợp, Sophie kể cho các thanh niên kia nghe về tuổi thơ của hai anh em, những lần quậy phá sợ bố mắng rồi cùng nhau "đưa nhau đi trốn" của hai người, những tật xấu của Peanut nữa. Nhờ Sophie mà hình tượng của Peanut đã tuột dốc phông phanh.

Lúc này Faker về tới, sau lưng anh là Kkoma cũng vừa đến.

"Ô, có khách à?" Kkoma nhìn vào Sophie, vừa nhìn đã biết đây hẳn là bà con gì với Peanut rồi, giống nhau quá.

"Vâng đây là em gái em, Sophie." Peanut giới thiệu.

"Em chào anh Kkoma và anh Faker."Sophie cười, nụ cười này làm cho ai cũng điêu đứng, tất nhiên trừ bạn Lầy ra, gì chứ ngoài Peanut thì ai có thể làm tim anh rung động?

"Chào em." Kkoma trả lời, còn Faker chỉ nhẹ gật đầu.

Sau đó Faker ngồi xuống cạnh Peanut, còn Kkoma thì sang ngồi cạnh Wolf.

"Nào Sophie, em kể tiếp đi, Peanut bị bố bắt gặp rồi sao nữa." Huni rất hứng thú với mấy chuyện lúc nhỏ cậu cũng có trốn học đi chơi game sau đó bị bố nhìn thấy.

"Sau đó ấy ạ ? Anh ấy bị bố mắng cho một trận tơi tả, còn đánh anh ấy nữa. Lúc ấy em chạy lại ôm anh, bố giận lắm định đánh cả hai anh em, nhưng anh che cho em. Em thì không sao nhưng tay của anh bị đau suốt mấy ngày liền luôn."

Sophie hồi tưởng lại những ngày lúc nhỏ, có anh trai thật sự rất hạnh phúc.

Mọi người nghe vậy đều hơi bất ngờ, bố của Peanut nóng tình thế! Riêng Faker, anh cảm thấy đau lòng, cậu nhóc của anh, bị đánh như vậy chắc đau lắm. Nếu có anh ở đó, anh sẽ tình nguyện chịu thay cậu...

Peanut cảm thấy ánh mắt Faker nhìn mình hơi lạ, cậu quay sang nhìn anh: "Sao thế ạ?"

"Không sao, chỉ là anh đau lòng thôi."

"Đau lòng?"

"Ừ, em bị người khác đánh nên anh đau." Faker nói khẽ, tất nhiên Peanut vẫn nghe thấy.

Sao hôm nay anh ấy nói chuyện ngọt ngào thế? À chắc là vừa mới gặp bạn gái về nên tâm trạng tốt thôi. Peanut tự giễu, cậu đang mong chờ gì thế? Senpai thích mình có lẽ chỉ là nhất thời thôi. Rồi sẽ có một ngày anh không thích cậu nữa, hôm nay chăng?

Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, cho đến khi Bang, Wolf, Huni và Blank có lịch stream. Chỉ còn mỗi Faker, Sophie ở trong phòng khách, Kkoma có hẹn đi ăn với bạn nên đã về trước. Còn Peanut thì vừa ra ngoài nhận gà rán.

"Anh Faker này." Sophie bắt chuyện.

"Sao vậy?"

"Anh...Anh thích anh Wangho đúng không?"

"Hửm? Rõ ràng vậy sao?" Faker hơi bất ngờ, anh bộc lộ rõ như vậy à?

"Không rõ đâu, do giác quan của một đứa em gái thôi ạ. Khi ai đó có tình cảm với anh trai mình, em sẽ nhận ra." Sophie cười.

"Em nhận ra bằng cách nào?"

"Lúc nãy khi bước vào đây người đầu tiên anh nhìn là anh Wangho. Anh ngồi cạnh anh ấy trong khi còn rất nhiều chỗ, anh còn để tay ra sau vai anh em, chứng tỏ là anh luôn có ý thức bảo vệ anh ấy." Sophie tuôn ra một tràng dài làm Faker đứng hình. Chính anh cũng không nhận ra điều này, có lẽ khi thích ta một người sẽ có những hành động quan tâm trong vô thức dành cho người đó mà chính ta cũng không nhận ra...

Lúc này Peanut bước vào với hộp gà trên tay.

"Hai người ăn đi, em về khách sạn đây. Trễ rồi." Sophie đứng dậy.

"Anh đưa em về." Peanut đặt gà lên bàn.

"Không cần đâu, em có phải là con nít đâu chứ."

"Vậy về tới khách sạn nhớ gọi cho anh nhé. Không được thức khuya đâu đấy."

Peanut ân cần dặn dò, cậu đưa Sophie ra đến cửa, nhìn thấy cô bước lên taxi mới yên tâm trở vào.

Faker vẫn ngồi ở đó, anh đang nghe điện thoại. Peanut yên lặng đi tới, mở hộp gà ra ăn. Khi Faker tắt điện thoại thì nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình đang tích cực chiến đấu với gà rán, anh mỉm cười.

"Ngon lắm hả?"

"Vâng."

Sau đó không khí lại trở nên yên lặng. Có cái gì đó sai sai thì phải, sao hôm nay bạn nhỏ kia ngoan ngoãn thế, bình thường lúc ăn cậu cũng sẽ kiếm gì đó để nói thế mà hôm nay lại yên lặng đến lạ...

"Peanut." Anh gọi tên cậu.

"Dạ?"

"Em làm sao thế?"

"Em có làm sao đâu?" Cậu hỏi ngược lại anh.

"Hôm nay em lạ lắm đấy, ít nói hẳn." Faker xoa đầu Peanut, anh bị nghiện cái cảm giác khi chạm vào tóc cậu.

"Em vẫn bình thường mà, anh nghĩ nhiều quá thôi." Peanut nghiêng đầu tránh tay của Faker, sau đó đi vào phòng.

Faker nhanh chóng bước theo, anh nhớ là mình có làm gì sai đâu nhỉ? Sao lại giận rồi?

"Peanut, nói anh nghe em làm sao thế?" Faker cầm tay Peanut. Anh nắm hơi chặt khiến cậu nhíu mày.

"Em đã nói là không sao mà. Anh buông ra để em đi đánh răng." Peanut đẩy tay Faker ra.

Faker ngồi trên giường cẩn thận nghĩ xem mình đã làm gì khiến bạn nhỏ kia giận, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra đành chờ người ta ra để hỏi...

[ FANFIC ] [FAKER x PEANUT] Giữa bảy tỉ người, anh gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ