Chap 7 : Thật Không Đơn Giản

3.9K 161 11
                                    

- MỜI CÁC EM CÓ TÊN SAU ĐÂY LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG GẶP CHỦ TỊCH : ÂN NGỌC HOA , NHAN KÌ PHÚC , LƯU MINH NHÂN , MÃ THIÊN TÙNG!!!! Loa thông báo vang lên , cả 4 người ngạc nhiên nhưng vẫn đi lên phòng hiệu trưởng.

______phòng hiệu trưởng______

- Ba/Bác gọi tụi con lên đây làm gì. Cả ba đồng thang trừ cô.

- Ta có chuyện qan trọng muốn nói. Chủ tịch Lưu điềm tĩnh nói.

- Oh , nhưng tại sao lại kêu tôi lên đây khi các người sắp bàn chuyện trong bang vậy? Với lại tôi nhớ không lầm thì tôi đâu có thân thiết gì đâu , phải không!!! Cô cười nhạt nói.

- Nếu cô không biết chuyện gì thì tại sao cô lại biết chúng tôi bàn chuyện trong bang , Hửm? Chủ tịch Lưu nhướng mày nói.

- Chẳng phải tại vì lúc trước tôi "lỡ" thích con trai của ngài nên mới tìm hiểu đôi chút , còn bây giờ tôi không hứng thú nữa cứ coi như tôi chưa biết gì đi và tôi cũng sẽ như kẻ câm người điếc không hé một lời về những chuyện ngài đã làm. Cô nhìn mông lung nói , cả ba ngạc nhiên nhìn cô. Vậy là cô biết hết sao?

- Haha , rất cá tính , nhưng cô lỡ biết chuyện trong bang của ta rồi muốn vờ không biết là xong sao , phải có thứ gì đó đánh đổi chứ. Chủ tịch Lưu cười nửa miệng nói.

- Oh , vậy ý của chủ tịch đây là muốn tôi im miệng suốt đời hay là khiến tôi phải hoá dại, xin lỗi tôi nghĩ chủ tịch đây đã qá khi dễ Nhan Kì Phúc tôi rồi. Cô nhếch mép gian xảo nhìn Chủ tịch Lưu nói.

- Nhạy bén lắm cô gái , nhưng ta không có ý định đó đâu. Chủ tịch Lưu cười cười nói.

- Vậy chủ tịch đây muốn gì ở tôi. Cô nói.

- Đơn giản thôi , cô sẽ làm việc cho bang chúng ta. Chủ tịch Lưu nói.

- Không được!!!! Hắn và anh đồng thanh.

- Xin lỗi , tôi không có hứng thú , tôi không muốn dính dáng gì với các người , tôi đi trước. Cô nói rồi bỏ đi ra ngoài , bỏ lại những ánh mắt hứng thú , ngạc nhiên , khó hiểu nhìn theo. Cô ra ngoài thở phào một hơi rồi bắt đầu lẩm bẩm một mình «Haizzzzz... sao mình lại xui xẻo như vậy , đúng ra được sống yên ổn rồi vậy mà....haizzzz .... Thiên a~ con đã làm gì nên tội~ (╥﹏╥) huhu..» (Thiên:ta có làm gì đâu mà cứ bị gì là trách ta ┐('д`)┌/Kun: ai kêu làm Thiên gia gia làm chi , đáng đời ( ̄へ ̄)/ Phúc: tui nghe đó (◣_◢)*sát khí**Thiên và Kun ôm nhau run cầm cập*)

Trở lại bên trong phòng hiệu trưởng, hắn và anh đang trong tình trạng khó hiểu.

- Ba làm vậy là có ý gì. Hắn khó hiểu nói.

- Đúng đó. Anh nói.

- Các con đừng thắc mắc , ta tự có cách của mình , các con về lớp đi , ta về công ty . Chủ tịch Lưu nói rồi đi ra khỏi phòng.

- Lên lớp thôi hai cậu. Nhỏ nói rồi cả ba cùng lên lớp.

_____________________________

- Êêêêêêêêêêê ...... tập trung nghe thông báo đêêêêêêêêêê!!!!!! Lớp trưởng Đường la lên .

- Có mặt . Tất cả đồng thanh.

- Thật ra là không có gì qan trọng lắm..... Lớp trưởng Đường chưa nói hết câu thì bị cả lớp phán một câu :

- Không qan trọng thì kêu tụi này tập hợp làm gì.

- Có để cho bà nó hết câu được không hả. Lớp trưởng Đường lườm cháy qần cả lớp.

- Umk .. umk... Cả lớp sợ cháy qần gật đầu.

- Vô thẳng vấn đề luôn , là LỚP CHÚNG TA ĐƯỢC CHỌN ĐỂ ĐI CẮM TRẠI Ở ICE LAND ĐÓOOOOOO...Lớp trưởng Đường hét ầm trời.

- YEAHHHHHHHHHHHH..cả lớp hét ầm lên khiến cho cả trường có chung suy nghĩ : « Bạo loạn ở đâu vậy »

To be continued ....

___________________

Xin lỗi vì Kun ra chap qá trễ nha

Cho xin cmt

[NP][Xuyên] Nữ Phụ Ta ,  Không Dính Dáng Với Các NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ