[Khải Nguyên] Lúc nóng lúc lạnh

1.1K 72 17
                                    

Trở lại một chút về chiếc bánh ngọt của ta?

Luyến ái thường ngày.


Thời điểm chuông báo vang lên, mặt trời vừa mới ló ra, Vương Nguyên khó chịu kéo chăn trùm lên tiếp tục ngủ, còn thuận tiện đạp sang bên cạnh một cước, Vương Tuấn Khải vật lộn tắt thanh âm điện thoại di động.

"Hắc, phiền a, hôm nay lại không cần đi làm, đồng hồ báo thức cũng không biết tắt một chút nha." Vương Nguyên nhu nhu nói.

Mò đến màn hình di động lạnh như băng mùa đông, trong người Vương Tuấn Khải nổi lên gai ốc, rất nhanh lùi tay về, xoay người kéo Vương Nguyên vào trong lòng, "Ngủ đi, ngủ tiếp một lát."

Co lại trong lòng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên luôn luôn có thể ngủ an ổn hơn nhiều, nhưng bỗng nhiên tách ra, liền không có ý ngủ tiếp, có lời muốn nói, do dự một chút cảm thấy hơi thương cảm, tay nhéo nhéo trên lưng Vương Tuấn Khải.

"Anh không cảm thấy hai chúng ta rất gây cười sao, đều đã về đến quê hương còn ở lại khách sạn."

Giọng điệu Vương Nguyên rất vui thích, tựa như ánh nắng đang từ từ dâng lên ngoài cửa sổ.

"Còn không phải đều do em." Vương Tuấn Khải nhu nhu cái ót của Vương Nguyên, "Đều do em, lúc đầu anh không muốn trở về, đều do em khiến anh về cùng em, tiêu hao nhiều tiền mua vé máy bay, em cả đêm không trở về, ba mẹ em không nói gì sao?"

"Hôm nay em cùng bọn họ nói chuyện nha, đúng đúng đúng, đều do em, vậy Nguyên ca thanh toán cho anh a." Vương Nguyên trở mình cùng Vương Tuấn Khải mặt đối mặt.

Vương Tuấn Khải cười, lại gần hôn lên miệng Vương Nguyên, xem như hôn chào buổi sáng, "Tốt, thanh toán xong, rời giường rửa mặt nào."

Chống nửa cơ thể ngồi dậy, nhìn thấy Vương Tuấn Khải một bên dụi mắt một bên tiến vào phòng tắm, Vương Nguyên hút hút mũi, trong mắt có chút hơi nóng.

Mùa đông này thật đúng là lạnh.

Hai người cùng một chỗ yêu nhau cũng được bảy tám năm, sau khi tốt nghiệp đại học ở thành phố B làm việc. Bọn họ có một nhà trọ nhỏ, mỗi ngày dính nhau một chỗ, cùng nhau đi làm tan làm, cùng nhau dạo bộ mua đồ ăn, cùng nhau ăn cơm đi ngủ, nói chung việc gì cũng làm cùng nhau, đúng là hoàn toàn tách không ra.

Ở thành phố B ăn nhiều sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh mì, sữa làm cơm sáng, thật vất vả mới trở về quê hương, đương nhiên phải đi ăn Tiểu Diện. Vương Nguyên giống như trước đây, thừa dịp Vương Tuấn Khải cùng ông chủ nói chuyện, đi trước chiếm vị trí trống.

"Một phần trong đó nhiều ớt hơn chút a ~"

Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng, anh như thế nào có thể không nghe thấy. Thời điểm khi hai chén mì bưng lên, đổi một chén ít ớt hơn kia đến trước mặt Vương Nguyên, nghiêm trang nói,

"Không nên ăn nhiều cay như vậy, đối với cổ họng không tốt, đối với dạ dày cũng không tốt."

Vương Nguyên bĩu môi. Vương Tuấn Khải trước tiền liền di chuyển chiếc đũa, ớt thực sự rất nhiều, nước mắt mãnh liệt đều tuôn ra. Vương Nguyên ở một bên dở khóc dở cười, đẩy bát trước mặt mình ra, dùng thìa thuận theo vớt lấy nước luộc mì của Vương Tuấn Khải, cùng anh ho khan ho liên tục, vẻ mặt rất đỏ, hai mắt đẫm lệ.

[Transfic][Khải Nguyên][Hoàn] Lúc nóng lúc lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ