Chương 31

179 12 0
                                    

SBS Gayo dejun. Khung cảnh tấp nập bận rộn của các staff, các stylist, và cả các nhóm nhạc. Để chuẩn bị cho một buổi trình diễn hoành tráng đòi hỏi phải thật chăm chút kĩ lưỡng. Infinite đã đến nơi ghi hình, MyungSoo vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau tiệc rượu hôm qua cùng các thành viên. Mắt cứ lờ đờ mơ màng vì thiếu ngủ. Đi thẳng vào phòng chờ của nhóm. Cứ để yên cho chị stylist chăm chút. Tại phòng chờ T-ARA. Các cô gái đang được make up kĩ càng . Hôm nay Jiyeon thật sự rất phấn khích, bởi có MyungSoo ở gần cô, cũng chính là sau hai tháng ở Bắc Kinh cùng nhau, lúc này cả hai được hoạt động, làm việc cùng nhau. Thật sự thiêng liêng mà xúc động lắm.Lúc trước không phải cô chưa từng xem anh biểu diễn, Nhưng lúc ấy, cảm giác thật khác với bây giờ. Hiện tại, anh là người yêu của cô, một người có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt. Cô nghĩ tới gương mặt đẹp như tượng tạc kia , mặt bắt đầu dâng lên thứ cảm xúc phơi phới, dịu dàng. Không chịu ngồi yên cứ hát vu vơ mãi.
Eunjung ngồi kế bên thấy Jiyeon đang hoà mình vào cảm xúc , bật cười đánh vào người Jiyeon:
- Này, được gặp MyungSoo đối với em vui đến vậy à?
Jiyeon mặt vẫn đang nở hoa, quay sang đáp:
- Vâng! Em vui lắm unnie !
Eunjung lắc đầu cười :
- Aigoo...kìm chế cảm xúc đi nhé cô bé
Sân khấu ngoài kia . MC đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Tiếng fan hò hét tạo nên một chất xúc tác làm cho các idol , nghệ sĩ bên trong cũng lâng lâng theo.
Lúc này tại phòng chờ Infinite ~
Dongwoo lên tiếng hỏi stylist  :
- Noona ...chúng ta biểu diễn tiết mục thứ mấy vậy ?
Chị stylist đang chỉnh sửa quần áo cho Sungjong quay sang:
- Chương trình sang phần 2 chúng ta mới biểu diễn. Sao cậu không hỏi quản lí, chị làm sao biết rõ được?
Cả đám cười vì sự ngô nghê dễ thương của DongWoo.
Hoya vỗ vai MyungSoo:
- Này, hôm nay T-ARA cũng xuất hiện mà đúng không?
MyungSoo quay sang cười hạnh phúc:
- Vâng...em đang rất phấn khích. Mà tới phần 2 chúng ta mới biểu diễn lận, lâu quá.
Hoya cười :
- Cậu phấn khích thì chuẩn bị xong đi gặp cô ấy đi. Ở đây không ai có thể ra vào ngoại trừ quản lí với staff đâu. 6 năm trong nghề mà còn không biết chuyện này hả? Aigoo thằng em tôi.
MyungSoo đơ ra một chút rồi nhanh chóng quay lại vấn đề :
- Ấy, vậy có chuyện này à? Em mới biết lần đầu luôn đấy !
SungGyu kế bên hú qua, rồi thở dài:
- Thương thay cho thằng em tôi. Tại chú mày sống mà không quan tâm mấy cô khác nên mới vậy.
MyungSoo cười, trêu:
- Vậy là các anh có để ý quan tâm đến luật này hay sao? Đừng chối em nhé!
SungGyu thở dài :
- Anh mày và cả bọn không có quan tâm mấy bạn gái kia. Chỉ là anh mày biết chuyện này thôi. Em là một cái đứa có quan tâm sự đời bao giờ từ khi gặp Jiyeon của em đâu. Nên chuyện phòng chờ có biết được gì, trước giờ toàn làm theo lời staff mà.

MyungSoo cười, giả vờ mệt mỏi :
- Aigoo, em mệt quá rồi, nói gì mà nói lắm thế không biết.
Gần đó, Woohyun đang chờ áo vest được ủi ( là) cẩn thận. Cất giọng qua :
- Này, giờ còn sớm, mau đi gặp nữ thần đi . Lâu lắm mới có cơ hội cùng nhau ở nơi làm việc thế này mà.
SungYeol cũng hóng hớt:
- Đúng đấy , đungs đấy . Nhanh lên đi.
MyungSoo nghe mọi người ủng hộ mình như thế, làm theo. Lập tức nói câu chào rồi đi tìm phòng chờ của T-ARA . Cả đám còn lại nhìn nhau cười.
Từ tối hôm qua, sau cuộc điện thoại chăm sóc sức khoẻ của Jiyeon . Sáng nay cũng không có tin nhắn thông tin nên anh cũng chỉ đoán mò đi tìm phòng chờ của T-ARA. Đành nhìn quanh tìm kiếm staff ở gần đó. Một staff nữ nhìn thấy MyungSoo bèn đi nhanh lại hỏi:
- Có gì cần giúp gì không L ssi?
Thấy thế, MyungSoo quay sang nhanh chóng nói:
- À..chị có biết phòng chờ của T-ARA sunbae ở đâu không. Em cần chút việc .
Cũng may người nhân viên này là ngươif trực tại phòng chờ nên có danh sách phòng chờ. Thơ thẫn trước vẻ đẹp trai xuất thần của MyungSoo , nhìn lâu một chút rồi nhìn vào danh sách tra, chị ta reo lên :
- A đây rồi....phòng 100.
MyungSoo hạnh phúc tràn ngập, cúi đầu cám ơn chị staff.
Staff nữ sau khi được mĩ nam hỏi rồi cúi đầu lịch sự. Tim đập liên hồi vì mất máu. Chị ta thốt lên " Sao có người vừa đẹp trai mà vừa lại tốt tính lịch sự thế này...thật là yêu nghiệt mà"
Theo hướng dẫn của chị staff, Myungsoo đã tìm đến được phòng chờ. Vui mừng mở cửa ra ....nhưng mà chẳng thấy ai. Anh nghĩ :
" Chẳng phải chị kia chỉ mình như vầy sao? Sao ở đây lại không thấy ai? Lần mò trong túi tìm điện thoại nhưng anh quên là mình đã để ở phòng chờ của nhóm lúc nãy. Đành tiếp tục đi tìm cô. Bỗng đằng xa, một cô gái tóc xoăn, ngoại hình cũng được xem là khá xinh đẹp , thấy Myungsoo , đi lại gần anh trong tâm trạng phấn khởi vui vẻ.
Son NaEun cất giọng chào MyungSoo:
- Chào anh L oppa!
MyungSoo thấy NaEun liền dè chừng, tuy NaEun không làm gì anh nhưng cũng vì cô gái này mà Jiyeon và anh suýt chia tay. Anh cũng muốn nói chuyện lắm, nhưng Jiyeon của anh thì chưa tìm thấy nên nhanh chóng gật đầu, lướt thật nhanh qua người Son NaEun. Nhưng cô ta đã nhanh nhảu nắm lấy tay áo vest anh đang mặc. Nhanh miệng:
- Hôm nay em và anh sẽ biểu diễn chung đấy!
MyungSoo khó hiểu quay lại , nhìn NaEun , nhàn nhạc trả lời :
- Thật à? Sao anh chưa nghe nói?
Naeun cười nhẹ nhàng, toát ra vẻ thục nữ:
- Chỉ là nội bộ bên em hơi gặp chút vấn đề, Namjoo sức khoẻ không tốt nên em thay em ấy. Em đang muốn tìm anh để hỏi anh vài điều về việc hoà giọng của chúng ta ở part cuối.
MyungSoo cảm thấy hơi bất an, nhưng nghĩ lại cũng không sao. Chẳng qua là đồng nghiệp, lại có tiết mục chung thì hướng dẫn nhau là chuyện bình thường, không có gì đáng hiểu lầm cả.
MyungSoo ân cần chỉ dẫn cho NaEun.Cô ta lợi dung cơ hội , mặt áp sát vào anh, tay cố ý chạm vào tay anh đang cầm ca khúc. Vì chỉ dẫn quá hăng say nên MyungSoo cũng không biết có người đã lén thấy. Và đem chuyện này đồn ra ngoài.
NaEun được nước, càng tiến sát MyungSoo, vì quá tập trung nên anh  không hề có chút đề phòng gì đối với cô ta, vì thế lúc anh quay sang nhìn cô ta thì đã cảm nhận một đôi môi mềm căng mọng đang dán sát vào mặt mình. Trợn tròn mắt, đẩy NaEun ra , giọng hơi bực bội:
- Cách cảm ơn của em thật kì quặc. Đừng làm thế nữa.
Naeun không những không chút xấu hổ, còn khoái chí , giọng ngọt xớt:
- Từ nhỏ đã có thói quen như vậy nên em đã quen rồi. Giờ đâu thể sửa được nữa ! Em hôn anh coi như lời cảm ơn quá ngọt ngào còn gì!
MyungSoo cau mày, trầm thấp đáp :
- Nhưng bây giờ em đã lớn.
Son NaEun nhanh nhảu nói liếng thoắt:
   - Em thích hôn thì sao! Mà người em hôn là anh mà, anh không thích sao?
MyungSoo càng thêm khó hiểu :
- Đúng vậy, anh không thích như vậy! Anh có thể chỉ cần lời cảm ơn từ miệng là đủ, không cần phải làm thế này !
Trong  lúc không kiểm soát, Son NaEun kéo anh thật mạnh, đưa môi cô ta áp sát vào môi anh . Mút một cách mãnh liệt. Cô ta khao khát có được anh, khao khát được đôi môi tà mị của anh hôn lên. Cô ta ganh tị với Park JiYeon, con nhỏ đó có gì tốt đẹp chứ.
MyungSoo bất ngờ nhưng nhanh chóng xô cô ta ra. Giận dữ quát:
- Cô làm gì vậy?
Son NaEun cười nhưng thấp thoáng đôi mắt chợt ướt :
- Em yêu anh! Em yêu anh..anh chẳng lẽ không nhận ra là em lúc nào cũng quan tâm đến anh, lúc nào cũng để anh vào trong mắt không?
MyungSoo nhìn Son NaEun bằng ánh mắt sắc lạnh, không chút nhu tình :
- Tôi không cần biết cô có yêu tôi hay không! Chỉ là tôi không có một tí cảm xúc gì với cô. Lúc trước không, bây giờ càng không, và cả tương lai cũng đừng hòng.
Naeun nước mắt tuông trào :
- Em yêu anh như vậy, cũng chủ động tỏ tình với anh. Em bỏ qua biết bao nhiêu sự xấu hổ của một đứa con gái để thể hiện tình cảm công khai với anh. Em yêu anh nhiều đến mức sắp hoá điên rồi.
Mặc kệ Son NaEun giàn giụa trong nước mắt, anh đáp lại một cách lạnh lùng :
- Tôi không quan tâm cô yêu tôi nhiều đến mức nào. Cô điên như thế nào? Cô - đừng làm phiền tôi nữa .
Son NaEun kéo anh lại vờ tội nghiệp nói :
- Anh không yêu em, không có cảm giác với em vậy tại sao. Em xinh đẹp mà , tại sao không chút để tâm đến em.
MyungSoo cười khẽ , giương mắt lạnh nhìn Naeun:
- Là vì tôi yêu bạn gái tôi, tôi quan tâm cô ấy, tôi để tâm đến cảm nhận của cô ấy, và điều quan trọng là tôi cần cô ấy hơn bất kì ai . Hiểu chưa ?
Son NaEun càng giả vờ không biết:
- Cô gái đó là ai? Là ai khiến anh phải hao tâm đến như vậy?
MyungSoo sợ cô gái này sẽ làm ảnh hưởng đến Jiyeon nên anh không nói mà một bước đi luôn . NaEun vẫn đang bám chặt tay anh, lần này anh đã gạt tay cô ta ra thật mạnh . Đi thẳng về trước mặc kệ cô ta kêu gào ra sao.
Son NaEun đứng đó, mắt đỏ hoe..lớp make up công phu đã bị cô ta làm cho nhem nhuốt đi, cô ta nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay đâm vào da thịt . Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Jiyeon. Đầy căm ghét : Park JiYeon, Kim MyungSoo là của tôi. Tôi sẽ khiến cô chủ động chia tay anh ấy.
MyungSoo bước những bước thật lớn về phía phòng chờ, Jiyeon lúc này cũng đang đi ngược hướng lại. Jiyeon mừng rỡ kêu lên :
- MyungSoo à.....
Anh đang bực dọc và lo lắng vì chuyện lúc nãy, nghe giọng nói nhẹ nhàng mà nô nức kia, MyungSoo biết ngay là ai . Quay sang thì đúng là cô, rồi bước nhanh về phía Jiyeon. Nhìn Jiyeon một cái thật lâu, làm cô cảm thấy khó hiểu. Nheo mắt hỏi:
- Này, anh sao vậy? Gặp em anh không vui sao?
MyungSoo cười đầy nhu tình, dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn cô:
- Không phải , chỉ là anh vừa gặp chút chuyện nên cảm thấy bực dọc tí thôi. Không có gì đâu.
Jiyeon hỏi tiếp :
- Anh gặp chuyện gì hả?
MyungSoo cười, một tay nắm tay cô, một tay bắt lấy eo cô ôm vào lòng thật chặt, ghé sát vào tai Jiyeon thì thầm:
- Anh yêu em lắm, biết không?
Kiểu nói thì thầm cùng tư thế của hai người hiện tại làm tim cô dồn dập, càng cảm thấy hạnh phúc vô vàng, càng dựa sát anh hơn. Cũng vòng tay qua ôm lấy eo anh. Nói vào tai anh:
- Anh đã gây ra lỗi lầm gì rồi ?
Nghe cô nói xong, anh chợt khựng lại một chút. Vì phân vân không biết là có nên nói với cô hay không? Anh sợ cô hiểu lầm anh, bởi cô và anh đã từng vì Son Naeun mà cãi nhau một trận, đã làm đau nhau một lần rồi. Thôi, thà cô ấy không biết còn tốt hơn. Anh nghĩ vậy. Rồi tiếp tục nắm Jiyeon lại , ôn nhu nói:
- Chỉ cần em biết là anh yêu em thôi. Hứa với anh là tin anh dù cho gặp chuyện gì , được không?
Jiyeon nhíu đầu mày lo lắng, nghĩ " anh sao vậy?"
- Có chuyện gì sao? Đừng làm em lo lắng !
MyungSoo cười :
- Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Nói chung là hứa với anh đi!
Jiyeon phì cười, dù xảy ra chuyện gì thì cô tin anh là được thôi. Yêu thì phải tin nhau chứ , đúng khôgn? Jiyeon kéo gáy của anh gần cô hơn, thầm thì:
- Em hứa !
Rồi phá lên cười . MyungSoo nhìn đồng hồ trên tường đi, cũng sắp đến giờ rồi. Hai người cùng nhau tạm biệt và trở lại phòng chờ của mình.

[MYUNGYEON] KHI NÀO ? CHO ĐẾN BAO GIỜ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ