Chương 37: Hài hòa
Sáng sớm Tà liền nhận được điện thoại của Tuyết, bảo là muốn cùng Hương chuyển ra khỏi nhà Vân Tịch Dạ, để cho hắn sắp xếp thời gian đi đón hai cô. Hắn vừa mới xong việc đã liền chạy tới, vào cửa nhìn thấy hai vali hành lí to oạch để ngay bên ngoài, trong phòng khách truyền đến từng đợt tiếng buồn nôn, Tà nghi hoặc đi vào, liền nhìn thấy Hương và tuyết hai người trên sô pha trong phòng khách, trừng mắt lắc đầu làm bộ dạng nôn mửa với Vân Tịch Dạ cùng An Vũ Hàm ở đối diện.
Bên này Vân Tịch Dạ ngồi ở trên sô pha, nửa nằm ở trong lòng An Vũ Hàm mặt lạnh nhìn tờ báo, trên người tản ra hơi thở có thể đông chết người. An Vũ Hàm tội nghiệp ngồi ở chỗ kia, một tay cầm dĩa đâm vào miếng hoa quả trên bàn, nửa ôm Vân Tịch Dạ cẩn thận từng li từng tí đưa hoa quả vào miệng cho cô, trong miệng còn không dừng nói khiểm, lại thủy chung không gặp sắc mặt Vân Tịch Dạ có chuyển biến tốt đẹp, trên đầu nhanh chóng đầy mồ hôi.
"Các ngươi làm sao vậy?" Tà đến, vẻ mặt táo bón nhìn chằm chằm Vân Tịch Dạ cùng An Vũ Hàm với Tuyết và Hương, đi tới bên cạnh họ ngồi xuống nhàn nhạt hỏi, chỉ thấy Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thế nhưng chỉ là liếc qua lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Tịch Dạ cùng An Vũ Hàm, còn Hương căn bản không thèm quan tâm đến lời của hắn, chỉ lo ở nơi nào đó 'Nôn mửa' .
Tà nghi hoặc quay đầu, nhìn chằm chằm An Vũ Hàm cùng Vân Tịch Dạ một lúc lâu cũng không nhìn ra điều gì, hai người kia trong khoảng thời gian này vẫn luôn là như vậy, chẳng phân biệt được giữa thân mật và không thân mật khác nhau thế nào! Vẫn là một người nhàn nhạt , một tên thích khoe mẽ!
Nơi này không có gì quá kì lạ cả, duy nhất không phải, chỉ sợ là hơi thở tản mát ra từ người Vân Tịch Dạ thôi! Nhưng điều này cũng không đến mức làm cho hai người đó sắc mặt lại kém như thế a! Tà lần thứ hai quay đầu nhìn Tuyết ngồi bên cạnh và Hương sắc mặt không tốt lắm, nghi hoặc không hiểu.
Hương còn chút thiện lương bị Tà nhìn không được tự nhiên, mới thản nhiên nói: "Hai người này tối hôm qua còn hòa thuận ! Thế nhưng, hình như quá trình diễn ra không được trôi chảy, mới sáng sớm, đã duy trì thái độ này đến bây giờ !"
Nghe thấy Hương nói Tà không mở miệng chỉ nhìn Tuyết và Hương, ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quái này, nói với Vân Tịch Dạ: "Dạ, Lục Tử Lộ sáng sớm hôm nay đã làm xong thủ tục, liền lên máy bay đến Thụy Sĩ, có muốn hay không phái người đi theo?"
Vân Tịch Dạ chậm rãi ngồi dậy, đẩy ra An Vũ Hàm sắc mặt chưa kịp đổi vẫn đang ôm cô ra, thản nhiên nói: "Không cần, nếu mẹ ta đã đồng ý với Lục Thành, dù sao cũng không nên thất hứa! tìm được Lục Tử Hạo rồi sao?"
An Vũ Hàm bị đẩy ra ủy khuất bĩu môi, lần thứ hai tiến đến bên cạnh Vân Tịch Dạ ngồi xuống, thân thủ quay về eo nhỏ của Vân Tịch Dạ, đem cằm đặt lên vai cô, không ngừng chớp mắt to vô tội.