Nisemonogatari Tập 1 Full Text

260 4 6
                                    

001[sửa]

Tôi từng nghĩ không hề có ai đó tồn tại trên Trái Đất này có nhu cầu muốn biết về câu chuyện liên quan đến Araragi Karen và Araragi Tsukihi---nói cách khác, hai em gái của tôi---tuy nhiên, cho dù có người thật sự đưa ra một yêu cầu đặc thù như thế, tôi nghĩ mình cũng sẽ không tình nguyện nói về việc đó. Hẳn là ai cũng hiểu được lý do tại sao lại như vậy, đại khái mà nói thì làm gì có ai lại tự nguyện đem chuyện nhà ra nói cho bàn dân thiên hạ biết chứ, và rất rõ ràng, tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu nhận xét một cách chung chung, thì hai đứa nó---Karen và Tsukihi rất đặc biệt. Nếu bọn nó không phải là em gái của tôi, thì tôi dám chắc một điều là trong cả cuộc đời này, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau, cho dù vì lý do nào đó mà chúng tôi có gặp nhau đi nữa, thì tôi cam đoan một trăm phần trăm với các bạn, chúng là loại người mà tôi sẽ bỏ qua không thèm lý đến. Bởi vì những trải nghiệm đặc thù và đặc dị trong vài tháng vừa qua, tôi vô tình sở hữu một số lượng kha khá người quen hơi "kì lạ"---ví dụ như Senjougahara Hitagi, ví dụ như Hachikuji Mayoi, ví dụ như Kanbaru Suruga, ví dụ như Sengoku Nadeko---mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng mà tôi vẫn còn chút tài lẻ để giúp tôi có thể không rơi vào thế yếu khi ở chung với mấy người này, mà nguồn gốc của những tài lẻ đó chính là từ việc tôi đã sinh ra và lớn lên dưới cùng một mái nhà với hai đứa em gái.

Chà, cho dù nói là nói như vậy, có lẽ sẽ thật không công bằng nếu tôi không nói rõ ràng với các bạn rằng, chính cái cảm giác mặc cảm tự ti xấu xí, cùng với sự hâm mộ ghen ghét của tôi đối với hai đứa nó chính là nguyên nhân chính của lối suy nghĩ vừa rồi của tôi. Khác với một tên học sinh cấp ba đắm mình trong sự lười biếng như tôi, Karen và Tsukihi học rất giỏi---chà, tôi cũng từng học rất giỏi hồi còn cấp hai, chính vì vậy tôi cũng không cần thiết phải cảm thấy tự ti trước hai con nhóc vẫn còn học cấp hai này , cho dù là vậy, hiện tại, tôi vẫn không thể nào chấp nhận được cái sự giỏi giang của hai đứa nó. Cứ khi nào họ hàng thân thích tập hợp lại với nhau, thì y như rằng sẽ có ai đó nói “Koyomi-kun, hai em gái của cháu thật đáng tự hào.”, hai đứa nó chính là loại em gái như vậy đấy. Tiện thể nói luôn, tôi chưa từng chứng kiến ai nói với hai đứa nó “Anh của hai cháu thật đáng tự hào.”---dù sao thì cũng vì tôi là một gã anh bất tài, vô tích sự, chuyện đó cũng là một việc chẳng đặng đừng.

Tuy nhiên, tôi muốn nói thật to và rõ ràng.

Mặc dù hai đứa nó không hư hỏng, bọn nó lại là một lũ nhóc chuyên gây rắc rối, hai đứa nó vừa là những người có nhân cách đồng thời cũng là những kẻ hoàn toàn mất đi nhân cách.

Với tư cách làm anh, tôi có một tật xấu là thường nói về hai đứa nó như một chỉnh thể, dù vậy, đương nhiên hai đứa nó có những cá tính riêng biệt, vì vậy tôi sẽ giới thiệu từng đứa, từng đứa một theo thứ tự.

Em gái lớn.

Araragi Karen.

Học sinh lớp chín, cuối tháng sáu này sẽ là sinh nhật khiến nó bước vào tuổi mười lăm---kém tôi ba tuổi. Từ thời còn học tiểu học, nó vẫn luôn để tóc đuôi ngựa. Thật ra thì có một lần duy nhất, hình như là lúc nó vừa lên cấp hai thì phải, nó đã đi nhuộm tóc---lúc đó, trông con bé cứ như nhân vật hoạt hình nào đó ấy nhỉ, chắc tôi nên dùng cách nói như vậy---tóm lại thì quả đầu của nó hoàn toàn biến thành một màu hồng chói hết cả mắt. Đến tận bây giờ thì tôi vẫn chưa hiểu được nguyên nhân của việc nó làm vậy, nhưng mà hậu quả nhãn tiền lúc đó chính là nó đã bị mẹ của tôi tát cho một cái (Tôi nói điều này là vì danh dự của mẹ tôi, từ trước đến giờ, lần đó đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng người mẹ ôn hậu của tôi giơ tay lên đánh con gái), ngay tối hôm ấy, tóc của nó đã trở về màu đen (hơn nữa lại còn là dùng mực Tàu). Thực chất thì bởi vì khoảng thời gian tóc của Karen có màu hồng chói mắt đó chỉ là vài tiếng kể từ lúc nó nhuộm tóc trong phòng riêng đến lúc mẹ tôi về nhà, mà đáng tiếc là lúc đó tôi lại phải ở lại trường (Lúc đó tôi học lớp mười và sắp rơi vào tình trạng tuột dốc không phanh, phải nói đó là thời điểm mà tôi đã phải dốc hết sức bình sinh ra mà cố gắng), vì thế tôi đã bỏ lỡ việc nhìn thấy mái tóc đó của nó. Tôi đã cảm thấy hơi tiếc vì việc này, nhưng mà mặt khác, nếu tôi nhìn thấy quả đầu đó của nó trước mẹ, thì chắc người tát vào mặt nó có lẽ đã là tôi rồi, vì thế tôi không thể nói mình muốn điều nào hơn. Tuy nhiên, chỉ bằng việc nó có một màn xuất hiện hoành tráng đến mức độ đó tại trường trung học---mà trường của nó lại là một ngôi trường nằm ở ngoại ô của thị trấn vùng quê này, nơi không hề có một mái đầu nhuộm nào, và chỉ với hành vi bỏ áo ra ngoài quần thôi thì cũng đã được xem là một học sinh đầu gấu---, có lẽ tôi cũng không cần phải nói thêm gì nữa về tính cách của nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nisemonogatari Tập 1 Full TextNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ