#1. Năm lớp 8 của tôi

24 4 0
                                    

Lớp 8 năm đó.
Những năm tháng cuối cùng của cấp 2. Bạn đã đủ trưởng thành để thích một ai đó?

Tại trường cấp 2 - Phúc Lăng.
- Này, sao mày lại ngồi trên đây? Cho con Vy quay lại đây đi để nó chỉ bài tao - Đăng Minh quay xuống nhìn rồi nói tiếp - Mà mày có giỏi môn nào không? Có chỉ bài được tao không?
- Tao cũng đâu muốn ngồi đây! Với đây là bàn thứ 2 cũng khó làm ăn, bộ mày tưởng tao thích lắm sao? - nó khoanh tay khó chịu, nghĩ: "biết vậy xin cô chuyển chỗ chi trời! Bàn cuối vẫn thích hơn"
- Thôi, tao thấy có gì đâu. Mà Hạ An giỏi môn Hóa lắm á! Đúng không em yêu - Thu Nhi vỗ vai nó một một cái rồi cười.
Hạ An xoa xoa chỗ vừa bị vỗ, im lặng chả nói gì.
- Vậy là được rồi, hì hì - Đăng Minh cười.
- Thôi mày quay lên đi! - Hạ An có phần cáu.
4 tiết học nhanh chóng trôi qua. Tiếng trống báo giờ ra chơi, cả lớp đứng dậy chào cô.
- Còn những một tiết nữa mới tới nghỉ trưa, tao chán ghê! - Thu Nhi dựa đầu vào vai Hạ An rồi ngả người ra.
Hạ An nhìn xung quanh lớp rồi đưa bàn tay xoa đầu Thu Nhi làm tóc mái xù lên.
- Bộ muốn dựa tao là được sao?
- Ừ tao thích dựa nè, cho không? - Thu Nhi ngồi bật dậy, tay quàng qua vai kéo đầu nó xuống vô người mình.
- Cho, cho ... - nó la lên.

Trống đánh, mọi người vào lớp. Tiết 5 bắt đầu, đây là tiết Hóa; mỗi lần học môn này Hạ An đều ngáp ngắn dài. Mà cô Thư dạy Hóa lại rất hiền. Cả lớp chào cô rồi ngồi xuống.
- Ê, bà có chơi facebook không? - Đăng Minh lại quay xuống hỏi nó.
- Không, chi vậy? - nó trả lời nhạt nhẽo, nghĩ: "thằng này lạ, mới vừa xưng hô mày, tao này nọ. Giờ lại bà, tui. Nổi cả da gà"
- Ủa, mày có chơi mà?? - Thu Nhi ngớ người ra.
Nó lấy tay lay đùi Thu Nhi rồi ra ám hiệu lắc nhẹ đầu. Thu Nhi cười, cười.
- Hình như nó không chơi đâu - Thu Nhi vừa lấy tập từ hộc bàn ra rồi nói tiếp - Ê, cho tao mượn cây thước coi!
Nó liền thò tay vào cặp, rồi hộc bàn để lấy cây thước, mà không thấy.
"Ủa, nãy nhớ để đây mà ta??" - nó nghĩ, rồi nhìn lên bàn của Đăng Minh thấy cây thước nó nằm trên đó. Nó với tay lấy thước, nói - Sao mượn thước mà không trả?
- Quên, quên. So di, mà tên facebook bà là gì vậy? - Minh cười hề hề, vẫn chưa chịu quay lên.
- Tao không biết, quay lên đi, cô nhìn kìa! - nó cầm cây thước gạch ngang qua rồi quăng sang cho Thu Nhi.
Cả tiết, Đăng Minh cứ quay xuống bàn nó ngồi. Nó không thèm để tâm tới, Đăng Minh cứ luyên thuyên nói, rồi hỏi nó đủ thứ chuyện.
- Này, bộ thằng này hay quay xuống nói nhiều như vậy à? - Hạ An kéo áo Thu Nhi thì thầm.
- Có lẽ vậy - Thu Nhi dựa vào vai Hạ An rồi ôm lấy.
Nó đẩy tay Thu Nhi mãi mà không buông, nó im lặng chỉ ngồi đờ ra chán nản.
Đánh trống hết tiết, giờ nghỉ trưa tới. Mọi người đi xuống nhà ăn, Bảo Như và Liên Hoa tới chỗ Thu Nhi và Hạ An kéo hai tụi nó đi.
- Này, chỗ ngồi mới sao? - Liên Hoa kéo tay Hạ An.
- Bình thường - Hạ An nói.

Buổi chiều ra về.
- Ê Như, mày chở tao về nha? - nó đi lại chỗ của Bảo Như và Liên Hoa.
- Ừ.
Tụi nó đạp xe đi về. Trên đường trò chuyện đủ thứ.
- Thôi chở tới đây được rồi. Để tao tự đi bộ vô - nó kéo áo Bảo Như rồi bước xuống xe - À, cảm ơn. Bye nha!
- Bye - Bảo Như quay đầu xe đi.
Hạ An đi bộ tới nhà, mở khóa cặp ra để lấy chì khóa cổng. Nó lục từng ngăn kéo, mãi không thấy nó mới kéo khóa balô lại.
"Axx, lại bỏ quên chìa khóa rồi!"
Thế là nó ngồi bệt xuống trước cửa nhà, chờ bố mẹ về. Các trường học khác cũng đã ra về, học sinh đi qua nhà nhiều. Nhà nó thì gần trường Hà Lưu nhưng nó không học ở đó, chỉ vì đó là trường giỏi hơn.
- Này, xinh mày! - hai đứa học sinh trường Hà Lưu đi ngang qua chỉ vào nó.
Nó gục mặt xuống, nghĩ mình như ăn mày. Chỉ vì quên chìa khóa mà nó phải chờ tới hơn 1 tiếng mới được vô nhà.

Buổi tối đó, tại nơi khác.
"Hình như nhỏ hồi nãy gần nhà mình, học trường Phúc Lăng" - một thằng nhóc ngồi cười khúc khích ngay bàn học.

Buổi sáng hôm sau.
- Xin chào, giờ mới vô à? Thấy tui xếp ghế giùm bà rồi không, cảm ơn đi! - Đăng Minh nói khi thấy nó bước vào lớp.
- Oh, cảm ơn!
- Này, tên fb bà là Đá Me à? - Đăng Minh quay xuống bất chợt nắm tay nó.
Nó giật mình kéo tay ra - Ừ, đúng rồi kết bạn đi! - kèm theo suy nghĩ "ai lại đặt tên như vậy trời! Đúng là thằng nhóc, còn lùn hơn mình"
- Ừ để tui kết bạn!
- Ê, mày bị lừa rồi. Tên fb nó là Hạ An mà? - Thu Nhi lên tiếng.
- Này, đừng chứ...
- À rồi ok, nói xạo à!
Nó gục xuống bàn không nói gì, bàng quang với mọi thứ xung quanh.

Tối đó, nó mở laptop lên, vào fb thấy 1 lời mời. Là Đăng Minh, nó không biết nên chấp nhận không.
Chỉ biết mãi tới 12 giờ khuya, nó mới đồng ý lời mời.
Và chuỗi ngày sau đó là cực khổ của nó, thằng Đăng Minh nó ngày nào cũng quay xuống nói luyên thuyên.
"Nó không tài nào tập trung học được"

Kết quả thi cuối kì II, rốt cuộc môn Hóa phát ra nó chỉ được 1.5 điểm. Nó thật sự sốc với con số này. Đây là lần đầu tiên nó lại thấp như vậy. Nó buồn rười rười.
- Không sao đâu! - Đăng Minh quay xuống an ủi.
- Cái gì mà không sao? Tất cả tại mày, ngày nào cũng quay xuống nói làm tao không tập trung được. Đã vậy mày còn cao điểm hơn tao nữa chứ. Sao mày được 2 điểm? Mai mốt tao không chỉ bài mày nữa! - nó nói như sắp khóc.
- Ê, đừng khóc ... - Đăng Minh nhìn nó.

Nhưng cả năm nó đạt loại Khá vì điểm trong lớp nó cao. Thế là kết thúc một năm học, năm tới là năm sẽ thi Tốt Nghiệp chuyển cấp 3.

Điều mà khiến nó đặc biệt nhớ là cậu bạn học Đăng Minh ngày nào cũng quay xuống nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hỏi nó đủ điều; sáng nào cũng đã bỏ ghế xuống bàn giùm nó, đến chiều ra về thì lại xếp lên; tới lúc trực nhật thì cậu ta luôn lau bảng và quét nhà giúp nó.

"Thật sự lúc đó trong đầu Hạ An đã có lúc suy nghĩ về những hành động của Đăng Minh nhưng Hạ An mãi chỉ im lặng né tránh giả vờ không biết. Chỉ sợ những gì mình nghĩ là sự thật! Cậu bạn học Đăng Minh thích mình."
Vậy Hạ An đã nhận thức được tình cảm là gì chưa?

Năm đó và năm sau là những năm tháng chuyển biến trong cuộc đời cấp 2, tình bạn và tình cảm.

* * * * *

Hết #1.
Cảm ơn vì đã đọc,đây là bộ truyện thứ 2 của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tụi mình đã từng Yêu (We used to love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ