Cậu không đáng sợ như stalker

124 18 1
                                    

Sao cứ xuất hiện trước mặt tớ thế?

  "Vì em thích anh... Hình như không được ổn..." JiHoon chán nản nhìn bản thân trước gương, cậu lia mắt nhìn về phía con người đang ăn ngon lành cái hambuger do cậu bỏ tiền ra mua cho phản chiếu trong gương.

  Lúc này nhận ra sự khác thường Jeon WonWoo liền ngẩng mặt lên nhìn cậu, có lẽ do ăn gấp quá cho nên khóe miệng còn dính sốt cà... "Chuyện gì? Đợi tớ ăn xong rồi tính."

  Bảo là thằng bạn trời đánh có sai? JiHoon rất muốn đi đến giật lấy cái hambuger đó và cho chúng tiêu hóa hết trong bụng cậu cho hả dạ. Đường đường chính chính là cậu có thành ý mua cho ăn để giúp cậu tỏ tình với crush của cậu, thế nào từ nãy đến giờ đều là màn ăn uống của Jeon WonWoo cậu ta cơ chứ? Uổng tiền quá đi!

  Cậu mặc kệ con người kia, tiếp tục nhìn bản thân trong gương rồi thở dài, hơn mười bảy năm có lẻ thì đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình với một người đấy...

  "Chẳng phải SeungCheol hyung đã có người yêu rồi sao?" Tuy WonWoo bận ăn nhưng vẫn rất có tâm nghĩ cho bạn mình, theo nguồn tin được cho biết từ một tháng trước thì Choi SeungCheol - crush của Lee JiHoon đồng thời cũng là đàn anh của họ đã có người yêu rồi. Điều này JiHoon cũng biết, tại sao lần này lại quyết tâm thế kia?

  "Theo nguồn tin đáng tin cậy mà cậu bảo tớ thì hyung ấy đã chia tay rồi, heol~ không kịp rồi, tớ phải đi đưa cơm hộp cho hyung ấy."

  Nói xong liền chạy thật nhanh xuống nhà bếp và cầm lấy hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn cùng áo khoác chạy đi. Jeon WonWoo vẫn bình thản ngồi trong phòng JiHoon ăn hambuger, đó là cheese hambuger, không ngon cậu đã không chọn rồi.

  Lee JiHoon bởi vì đã biết bản thân trễ giờ cho nên không đợi xe bus tới, chạy thật nhanh đến trường chỉ để đưa cơm cho người mình thích. Bây giờ mà không đến kịp thì không có cơ hội nào tốt hơn nữa, ai biết được SeungCheol sẽ đi tìm bạn gái nào nữa chứ?

  Cậu tuy rằng rất hay bám theo anh, luôn luôn đi phía sau anh nhưng không đến nỗi như một fan cuồng hoặc stalker, cậu luôn có một khoảng cách nhất định để SeungCheol không cảm thấy phiền phức. Và việc đưa cơm có lẽ sẽ không gây hiểu lầm đâu nhỉ? Cậu chỉ muốn anh có một bữa trưa thật ngon và đủ dinh dưỡng thôi.

Không biết đâu, tớ không biết chuyện gì sẽ diễn ra đâu.

  Lúc chạy đến cổng trường thì đã không thấy ai cả, JiHoon có chút hụt hẫng, chả lẽ đã đi về rồi? Không đúng, chiều nay hình như SeungCheol vẫn còn có tiết...

  Đương lúc JiHoon đang chán nản tựa người vào tường thở dốc thì đột nhiên trước cổng trường xuất hiện một người con trai mang cặp đi ra, dáng vẻ cao cao điển trai, đôi chân mày chau lại vì ánh nắng quá chói, người kia đứng lại một chút nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm người. Nhìn thấy JiHoon đang cầm trên tay hộp cơm trong tay liền mỉm cười đi đến.

  "Cái này cho hyung sao?" SeungCheol mỉm cười mở lời trước khiến JiHoon ngỡ ngàng, cậu không ngờ... anh vẫn chưa về. Mà còn đến chủ động nói chuyện với cậu cơ...

  Nhận ra SeungCheol đang hỏi về cái gì, JiHoon bối rối trả lời: "Đúng rồi ạ, cái này... là cho tiền bối." Âm thanh nhỏ dần đi, có trời mới biết cậu đang run rẩy đến mức nào.

  "Hyung đợi em từ này giờ, hyung tưởng rằng em còn không đến cơ đấy." Nghe xong JiHoon tròn mắt nhìn anh, ánh nắng mặt trời hắt vào khiến cậu mở to đôi mắt chưa bao lâu thì đã nheo lại vì quá chói, bộ dáng này trông cũng đáng yêu phết nhỉ? SeungCheol thầm nghĩ.

  "Hyung... đang đợi em sao?" Cậu trúng số rồi chăng?

  "Ừm, bởi vì lúc trước thấy em thường hay đưa cơm cho hyung nhưng một tháng trước đã không còn nên thấy rất lạ, sao thế?"

  Có biết hạnh phúc nhất là gì không? Không phải ngày nào mẹ cũng cho nhiều tiền tiêu vặt, cũng không phải là được điểm cao, mà chính là được nói chuyện với crush.

  "Là vì hyung có người yêu cho nên... em không tiện." Vẫn bộ dáng bối rối đó, cậu thầm mắng bản thân tại sao lại không biết trân trọng những giây phút này và không ngừng cổ vũ bản thân phải cố lên. Được nói chuyện với SeungCheol chỉ có lần này thôi đấy.

  SeungCheol chớp chớp mắt, ba giây sau liền phá ra cười. JiHoon vẫn không biết chuyện gì, vẫn ngây dại nhìn anh cười. Thật đẹp...

  "Haha em nghe ai nói đấy? Người yêu gì chứ? Cái cậu Joshua kia chỉ là học sinh trao đổi đến từ một trường bên Mỹ thôi, em cũng biết người Mỹ thường rất nồng nhiệt, cho nên đã hiểu lầm rồi. Sao thế em không thích à?"

  JiHoon mặt lại tiếp tục ngơ ra, hiểu lầm hết sao? Nhưng mà... "Em làm gì có quyền bảo hyung không được làm cái này chỉ được làm cái kia đâu..." Đúng đó, trừ khi cậu là người yêu của anh hoặc người thân.

  "Thế em có muốn có được cái quyền đó không? Hyung vẫn chừa cho em chỗ trống đó." Kèm theo nụ cười tươi hơn cả ánh nắng, xóa tan đi nỗi mệt nhọc do chạy của cậu. Đôi khi JiHoon cảm thấy như thế thật nguy hiểm, nhưng cậu lại thích mạo hiểm.

  Não chưa kịp hoạt động trở lại thì bị SeungCheol cầm tay kéo đi, những gì cậu tập trong gương có thể nói là không cần thực hiện nữa chứ?

  "Mỗi lần em xuất hiện là hyung chỉ muốn kéo em lại rồi ra sức ức hiếp, em không biết dáng vẻ lúc tức giận của em có bao nhiêu đáng yêu đâu nhỉ?"

  Hai người đi vào một quán trà sữa gần đó, SeungCheol đặt hộp cơm lên bàn nhưng không vội ăn ngay, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt đỏ lựng của JiHoon, đáng yêu chết mất!

  Hơn mười bảy năm có lẻ của cậu anh là người đầu tiên khen cậu đáng yêu đấy.

  "Em có thể từ từ suy nghĩ, dù sao em rất thích hyung cơ mà."

  Gương mặt đỏ lựng của cậu càng thêm đỏ, nói như vậy... là SeungCheol cũng thích mình sao? Muốn mình làm người yêu của anh sao?

  "Cậu đang mơ đấy à? Còn chưa tỏ tình sao hyung ấy dám chắc...?" Sự việc này cậu kể cho WonWoo nghe, đương nhiên không nằm ngoài ngoại lệ, thằng bạn trời đánh rất ngạc nhiên.

  "Tớ không mơ, lại không tin đó là mơ, hyung ấy thích tớ, là thật."

  Và tớ sẽ đồng ý lời tỏ tình của hyung ấy, đó cũng là thật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Series | ĐOẢN VĂN ][ CHEOLHOON] Adore UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ