" One day when I came home at lunchtime
I heard a funny noise
Went out to the back yard to find out
If it was one of those rowdy boys
Stood there with my neighbor called Peter
And a flux capacitor "
... Sáng nào cũng là cái bài Year 3000 gọi nó. Nó lồm cồm bò dậy, đập thẳng vào cái màn hình cảm ứng của điện thoại mà không thương tiếc gì. Cuối cùng cái điện thoại cũng phải "câm". Mắt nhắm mắt mở, nó chui vào restroom làm vệ sinh cá nhân, rồi mặc đồng phục và xuống nhà.
- Dậy sớm thế con gái - Mẹ nó, bà Thuỷ, vừa cười vừa nói
- Cái điện thoại nó rung thế thì ngủ bằng gì ạ - Nó nói với giọng thái độ
- Ừ, thôi ăn nhanh, mà sao con mặc đồng phục kiểu này, chẳng phải là trường bắt mặc áo dài à ?
- Thế nào chả là đồng phục ạ. Mà từ bao lâu con vẫn mặc đồng phục thế này mà, mẹ có nói gì đâu ? - Nó ngước lên nhìn
- Ừ, bâyh mẹ mới để ý, mẹ hỏi thế thôi !
- Thế bố đâu hả mẹ ? - Nó hỏi mà không biểu lộ sự thắc mắc
- À, bố đi công tác rồi, mai mới về cơ
Xong xuôi, nó đi đôi Converse cao cổ vào, đội mũ lệch sang 1 bên,rồi leo lên xe, mẹ nó chở nó đi học. Lại con phố đấy, lại mấy toà nhà đang xây dở giang đấy, vẫn từng đấy cái cây, thế mà nó chả baoh ngán cái khung cảnh đấy cả. Cả đoạn đường mà 2 mẹ con nói chuyện với nhau chả nhiều, chứng tỏ nó cũng không hẳn là người thích tâm sự với mẹ cho lắm. 10' sau, chiếc xe xịch đến trước cổng. Đi có 10' là đến nơi mà nó chả baoh chịu đi xe đạp cả, nhưng cũng không trách nó được vì bố mẹ nó đâu có cho đi. Nó đến trường rất sớm, gần như lúc nào cũng đến sớm nhất lớp, thế mà hôm nay lúc nó đến thì cũng có tới gần nửa lớp đến rồi. Nó hơi bực chút, vì đến sớm vậy mà đã bị sự ồn ào đeo đuổi rồi, mà nó lại ghét ồn ào chứ. Nó đi thẳng xuống cái bàn cuối lớp, sát cửa sổ, vứt cái cặp xuống ghế.
- Sao vừa đến đã hậm hực thế ?! - Hương nheo mày nhìn nó
- Ừ, đến sớm vậy mà đông quá - Nó thở dài nói
- Hôm nay kiểm tra "vượt rào" mà, chúng nó đến ôn bài thôi - Hương nói vậy rồi cũng cắm cúi ngồi đọc
- Đến nói chuyện thì có, học hè có cái đếk gì đâu mà ôn, chắc mày cũng thế nên bênh chúng nó hả ? - Nó cười đều Hương một cái rồi đeo phone vào tai
- Nhìn mặt tao có toát lên dáng vẻ là 1 người ham buôn không hả ?! Chỉ giỏi nghĩ xấu bạn bè - Hương thè lưỡi ra rồi lườm nó 1 nhát hồn xiêu phách lạc
- Ừ thì đùa tí, làm gì mà nhìn người ta ghê thế. Thôi tao nghe nhạc, có gì thì gọi nhé - Nói rồi nó giở quyển sách ra đọc chăm chú ( hoặc là giả vờ đọc )
... Rồi 30' cũng trôi qua trong yên bình. Yên bình nghĩa là không bị quấy rầy ý, nó cũng hơi ngạc nhiên với con bạn của nó, hàng ngày lắm mồm, vô lo vô nghĩ lắm cơ mà, thế mà hôm nay lại ôn cho bài kiểm tra "vượt rào" mới nguy hiểm chứ. Nó nghĩ đến đấy thì quay ra. Và cảnh tượng trước mặt nó là ... con bạn thân đang nằm ngủ gục trên bàn. " Thảm nào mà im thế " - Nó cười nhạt rồi định tiếp tục giả vẻ tri thức thì cô Chủ Nhiệm bước vào.