Chương I: Đi du học thôi

0 0 0
                                    


Chương I. Đi học nước ngoài nào!!!

Khi ác quỷ bao trùm bóng tối lên tâm hồn đau khổ

Làm vết thương lòng chảy máu đỏ

Thiên thần sẽ xuất hiện chữa trị nó

Cho vết thương kia lành, khép lại.

(heotruyentranh)


Từng ngọn gió tinh nghịch vui đùa trên những lọn tóc đỏ nâu xoăn tự
nhiên của nó, nàn da trắng hồng và thăn hình nhỏ nhắn, dễ thương của nó nổi bật
trên nền trời đỏ rực của hoàng hôn. Nó được trời phú cho sắc đẹp không ai sánh
bằng. Đôi mắt màu hổ phách, đôi môi mỏng quyến rũ, mái tóc dài ngang lưng ốn
mượt bồng bềnh trên thân hình cân đối dong dỏng cao của nó cùng với nàn da
trắng hồng tự nhiên khiến nó giống như 1 nàng công chúa trong truyện cổ ngày
xưa. Nhưng bộ quần áo da màu đen mà nó đang mặc cùng các phụ kiện như khuyên
tai, vòng cổ hình đầu lâu bằng bạc, đoạn xích ngắn được gắn ở hông quần nó làm
cho trang phục và cả nó toát lên sự quyến rũ nhưng cũng rất cá tính. Con người
đã đẹp như vậy rồi còn quang cảnh thì... dưới chân nó hiện giờ là rất nhiều người
đang nằm la liệt kêu đau, những vết thương vẫn còn đang chảy máu.

- Chị Wendy!!!_ Một thằng con trai chừng 19, 20 tuổi chạy
tới chỗ nó.

- Chuyện j?_ Nó lạnh lùng quay lại nói.

- Thằng Gà Rô với thằng Tùng Sẹo bọn em mới bắt được ở
đường X, bây giờ đang đưa tụi nó tới đây ạ!_ Thằng con trai trả lời.

- Tốt lắm! Động đến " Ác quỷ Wendy" thì không xong đâu!_
Nó cười nhếch môi, ánh mắt tóe lên tia lửa_ Cứ cách cũ mà sử lí! Làm cho nhanh vào rồi về nhà không lại có chuyện. Chị về trước đây! Mày nhớ cẩn thận đấy Long.

- Dạ! Em đi ngay đay! Chị về cẩn thận!_ Nói xong tên Long chạy đi ngay không để chậm trễ giây phút nào.


Nó trên đường đi về nhà có ghé qua 1 cánh đồng cỏ xanh mướt! ở giữa đồng cỏ có một cái cây to, tán lá rộng,bao trùm 1 khoảng lớn trên không. Nó tiến đến chỗ cái cây, tay đặt lên thân xù sì đã nhiều năm tuổi của cây.

- Anh đã đi lâu quá rồi! Tại sao lại bỏ em lại một mình như vậy chứ? Anh biết em cô đơn như thế nào không? Tại sao? Tại sao chứ?_ nó lấy tay đưa lên mặt, cố giấu giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên làn da mịn màng của nó.


Nó đang khóc. Một đứa chỉ biết đánh đấm, 1 con người sắt đá và chỉ khóc 2 lần trong đời là lần nó được mẹ sinh ra và một lần vì một người đặc biệt với nó mà giờ lại có thể dễ dàng khóc như vậy ư? Nước mắt nó càng ngày càng nhiều,Nó ngồi dựa mình vào gốc cây một lúc, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng sắt đá rồi mới đứng dậy và đi về nhà.


Tại biệt thự nhà họ Lâm.

- CÁI GÌ?????_ Nó đứng phắt dậy hét lên_ Mẹ cho con đi
Nhật ư?!? Trời ui!!! Con yêu mẹ quá cơ!!!_ Nó vừa nó vừa ôm hôn mẹ mình thắm
thiết.

Gửi hồn vào gióWhere stories live. Discover now