mở đầu

166 6 0
                                    

Đọc Thanh xuân của Diệp Thất Nhĩ, tôi đã buồn cho số phận của nam phụ Hứa Nghiêu Thực. Đẹp trai được gì? Nhà giàu được gì? Tài giỏi được chi? Số phận của anh ta vẫn chỉ là nam phụ. Ái tình sẽ mãi mãi không dành cho anh. Anh thật khờ, đúng thế. Biết rằng bản thân sẽ tự chuốc lấy đau khổ, biết rằng cố ràng buộc sẽ càng xa xôi.
Một kẻ được kết tinh từ tình yêu lỗi lầm tham muốn được hạnh phúc. Cố gắng hòa mình vào cạm bẫy để rồi tự mình đau thương. Tôi tự hỏi, giá như không có Tống Hàng Hàng liệu anh có như thế? Nếu như anh không bị bệnh nguy hiểm anh sẽ không buông tay?
Tắt web truyện đã đến phần hồi kết, Cố Ngự Lâm và Tống Hàng Hàng vẫn bên nhau đó thôi. Còn anh? Về với đất mẹ dịu dàng, anh có tiếc nuối cho anh? Tôi nghĩ là không. Đừng nghĩ tôi cực đoan, tôi cho rằng giữa anh và cô ấy chỉ là hơn người quen một xíu, anh không yêu cô. Thực sự!
Giữa dòng đời tấp nập ấy không ai quan tâm anh, không ai ỷ lại dựa dẫm sùng bái anh. Anh sinh ra thứ gọi là ảo tưởng, ảo tưởng rằng anh hiểu cô, ảo tưởng rằng cô cần anh, ảo tưởng rằng người khác không thể làm cho cô hạnh phúc bằng anh. Tất cả chỉ là ảo tưởng!
Thực ra cái tình yêu tay 3 này rất ngang trái, anh ngang ngược, cô ta và cả Cố Ngự Lâm đều yếu đuối. Đều trốn tránh cái gọi là thử thách trong tình yêu. Nhưng không có nghĩa là họ sai. Thật rắc rối! Ái tình là gì? Cho anh, cho cô ấy và cả cậu ta đau đớn rồi hạnh phúc, nhưng cuối cùng chỉ có hai người họ nắm tay nhau mà đi đến cuối cuộc đời.
Anh không đúng, không có nghĩa là anh sai.
Quả thế, trong tình yêu không có đúng sai, chỉ có anh và tôi có nguyện ý nắm tay nhau đến bạc đầu hay không, không phải anh đến trước hay do tôi đến sau mà lỡ lầm, mà là tình yêu dành cho nhau có đủ lớn.
Xoa mi tâm, tôi bước về phòng ngủ. Cuộc mình trong chiếc chăn ấm áp, tôi buồn lòng cho anh.
Nếu được, tôi sẽ đến để thay đổi cuộc đời anh, Hứa Nghiêu Thực!
Trong giấc mơ, tôi thủ thỉ tâm tình.

Quay lại có em bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ