Hôm nay là ngày công bố điểm trung bình cuối kì 1. Cô hồi hộp mong đợi, cả một học kì cố gắng chỉ đợi giây phút này. Những cái tên lần lượt được nêu lên. Kết quả của Mỹ Dung khá ổn làm nó yên tâm về trình ba mẹ. Tên của cô và Hoàng Minh nằm kề nhau nên càng làm tôi hồi hộp
"Ngọc Mi 9.3 " cái tên của cô được nêu ra, con số tới thời điểm hiện tại là cao nhất. Cô dãn to mắt hết cỡ chờ cái tên kế tiếp.
"Hoàng Minh 9.4" cả lớp trừ cô ồ lên một tiếng thán phục. Còn cô... cảm giác hụt hẫng trong lòng... nhưng cũng tự hài lòng với bản thân mình đã làm tốt nhất có thể rồi.
Giờ ra chơi, cô không cùng tụi bạn xuống canteen như mọi khi mà ngồi một mình trong lớp. Đột nhiên có một ổ sandwich và một ly sting ở trước mặt. Hơi ngạc nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn, là Hoàng Minh
"Cảm thấy thất vọng lắm hả?" Minh ngồi đối diện cô
"Cũng không hài lòng lắm nhưng dù sao tui cũng đã cố gắng hết khả năng rồi... nhưng tui sẽ không chịu thua dễ vậy đâu"
"Được thôi... nếu cuối năm học này Mi vượt qua tui, tui sẽ tặng Mi 1 món quà mà Mi thích"
"Đó là ông nói đấy nhá... đừng hối hận"
"Đương nhiên rồi" cậu nói xong thì đứng dậy định ra khỏi lớp
"Í còn cái này..." cô chỉ xuống ổ sandwich và ly nước
" phải ăn uống đầy đủ mới có sức vượt qua tui chứ" cậu mỉm cười rồi đi mất để lại cô bất giác cười tươi
.............~~~~~~~~~~~
Dạo này mình bị làm sao í? Sao cứ hay nghĩ về Minh thế này lại hay nhìn trộm cậu ta nữa. Mình điên thật mà! Chẳng lẽ mình thích cậu ấy thật... ôi không...................
Gần đây chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn. Minh còn qua chở tôi đi học nữa làm 2 con bạn của tôi sinh nghi
"Mày khai mau... mày với Minh đang....." Mỹ Dung làm mặt gian liếc nhìn tôi
"Làm gì có.... bây tào lao quá..." tôi bất giác đỏ mặt phản bác
"Có người đỏ hết cả mặt rồi kìa"
Đúng lúc này Minh từ ngoài lớp đi vào nở một nụ cười với tôi làm hội bạn càng chọc quê tôi hơn
Tôi biết mình đã thích Minh rồi 😶😶 nhưng lại ngại không dám nói. Cảm giác hồi hộp mỗi khi nhìn cậu ấy làm tim tôi muốn vỡ ra.
Rồi một ngày đẹp trời đã đến.... tôi được phân công trực nhật nên vào lớp rất sớm. Lớp chả có ai, toan bỏ cặp xuống tôi cầm lấy chổi quét lớp. Vừa quét tôi vừa hát bài Dễ thương của Khởi My. Đang hát được một đoạn thì tôi phát hiện Hoàng Minh đã đứng tựa lưng ngoài cửa tự lúc nào. Cậu vẫn nụ cười chết người đó. Tôi thoáng giật mình ngại ngùng. Minh bước đến đứng cạnh tôi vươn tay sờ lên gò má hơi hồng của tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu. Rồi chợt cảm giác môi mình ẩm ướt... mắt tôi mở to vì ngạc nhiên... Minh hôn tôi... nụ hôn đầu của tôi... nhẹ nhàng như lá rơi trên mặt nước. Đến khi nghe thấy giọng nói của cậu tôi mới hoàn hồn
"Mi có biết tui đã thích Mi lâu lắm rồi không?"
"Tui...tui..."
"Cô ngốc này... chuyện gì cũng tinh ý sao chuyện này lại ngốc thế."
"Minh.... thích tui thật à?" Như để đính chính lại điều mình nghe được tôi hỏi lại
"Anh thích em"
Tôi nở một nụ cười ngọt ngào " em cũng thích anh,Minh à"
Thế là chúng tôi chính thức quen nhau trở thành một đôi cực kì đẹp trong mắt mọi người. Bấy giờ đau đớn mới bắt đầu
.................~~~~~~~~~~~~~
Cô và Minh quen nhau cũng đã được gần một năm. Hạnh phúc có, giần hờn có, vui buồn cũng có... nhưng cả hai đều cùng trải qua. Như lời hứa, cuối năm 11, Mi vượt qua Minh, cậu đã tặng cho cô một hộp nhạc bằng thủy tinh cực tinh xảo. Cả hai được sự ủng hộ từ thầy cô, gia đình, bạn bè. Những tưởng cậu sẽ nắm tay cô đi hết con đường này nhưng rồi... người con gái kia xuất hiện cướp cậu ra khỏi cuộc đời của cô.
Không nhớ gì nhiều chỉ biết ngày ấy cô khóc thật nhiều. Một ngày mà gió thổi rất mạnh. Gió thổi vào cõi lòng tan nát của cô. Hộp nhạc nát vụn như chính trái tim cô bây giờ....
Sau cái ngày đó cậu chuyển trường đi, không nói một lời... cô như một con ngơ suốt gần 2 tháng....
Cậu đi để lại một vết sẹo lớn trong tim cô....
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌN GIÓ PHÍA TRỜI NAM《Baekhyun》
Fanfiction• Tác giả: Kiera • Thể loại: fanfic, lãng mạn • Thời gian: 02/2017 "Em là người kì lạ nhất rơi xuống cuộc đời anh? Như một ngọn gió hoang bí ẩn mà anh mãi khám phá." ... "Vì yêu anh mà tôi phải đi tới bước đường này... yêu anh tôi chẳng thể quay đầ...