Nắng hạ

908 113 8
                                    

Kuroko nằm nhoài ra bàn, cả đầu gục xuống cánh tay. Đôi mắt màu xanh lờ đờ nhắm chặt, khuôn miệng thì cố gắng nhẩm đi nhẩm lại một công thức Toán.

Cậu đã ở trong thư viện trường hơn hai tiếng đồng hồ để cố gắng học thuộc cho bài kiểm tra sắp tới. Nhưng việc cứ phải học đi học lại như thế này, lại khiến cho đầu óc của cậu cứ thỉnh thoảng lại bay lên trên mây. Lúc thì học được năm dòng, câu lại mơ tưởng đến việc được đi du lịch khắp thế giới. Khi thì cậu đang học công thức thứ hai, thì cái hình ảnh của biển xanh rì rào cát trắng nóng bỏng cứ hiện ra trước mắt. Nói chung là chuyện đó khiến cho cậu như muốn xé đôi cái quyển vở vô tội kia, cho thoả cơn ức chế đang dần xâm chiếm trong lòng.

"Đang làm gì vậy, Tetsuya?" Một giọng nói quen thuộc khiến cho thiếu niên băng lam từ từ quay người lại. Người đó không ai khác, là Akashi Seijuurou, đội trưởng đội bóng rổ mà cậu đang tham gia, và cũng là đồng đội của cậu.

"Tớ đang học cho bài kiểm tra sắp tới." Mệt mỏi đáp lại, Kuroko Tetsuya lấy tay xoa xoa mái tóc của chính mình, làm cho nó tự dưng lại rối mù lên. "Còn cậu thì sao, Akashi-kun?"

"Tôi đang tìm tư liệu cho trận đấu sắp tới. Trong thư viện có vài cuốn tạp chí thể thao mới ra, nên tôi định đọc chúng ở đây một lúc." Con người tóc đỏ nhẹ nhành đáp lại, đôi nhắm hơi nhắm khẽ nghiêng đầu theo ngón tay đang di lên gáy của những quyển sách. "Cậu có vẻ đang đau đầu với những công thức đó nhỉ, Tetsuya?"

"Ừm, đúng vậy." Kuroko xoay người lại, lật lật từng trang sách thật nhanh tỏ vẻ chán nản, rồi lại gục đầu xuống trên những trang giấy. "Nhưng có lẽ tớ không thể học được những điều này giỏi như cậu."

"Hay là để tôi dạy cậu nhé?" Akashi Seijuurou, sau khi lấy đại một quyển tạp chí thể thao dày cộp, bèn ngồi xuống chiếc ghế cạnh thiếu niên băng lam, mỉm cười đề nghị. Kuroko lúc đó cũng không phản bác, bèn gật đầu chấp thuận.

.

"Không đúng. Cái này phải làm như thế này..." Vị đội trưởng ngồi ở đó đã hơn một tiếng đồng hồ, cố gắng giảng giải thật chi tiết cho người bên cạnh. May thay là Tetsuya không có chậm tiêu như Daiki hay Ryouta, nên cậu nhanh chóng tiếp thu được. Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài lỗi sai nho nhỏ, nên anh cũng tận tình mà chỉ ra giúp cậu.

"Cảm ơn cậu nhé Akashi-kun, vì hôm nay đã ở lại giúp đỡ tớ nhiều như vậy." Kuroko buông bút xuống khi đã xong bài cuối cùng. Bây giờ cũng đã là năm giờ chiều, ánh nắng mặt trời của mùa hè vẫn còn đang chói chang và chưa tắt hẳn ở ngoài bầu trời kia. Thư viện vì thế mà cũng có nhiều học sinh đến hơn hẳn để tránh cái oi bức của thời tiết bên ngoài.

"Không có gì đâu. Bây giờ, chúng ta đi về chứ?" Xách cặp lên, Akashi đẩy ghế đứng dậy. Quay qua thiếu niên tóc xanh cũng đã chuẩn bị xong, anh khẽ mỉm cười nhẹ với cậu. Đối với Kuroko Tetsuya mà nói, thì Akashi Seijuurou trước mắt đang tràn ngập trong ánh nắng hắt từ khung cửa sổ, màu vàng nhuộm lên con người đỏ chói đấy, trông anh như một thiên thần, đẹp và trong suốt, mặc dù những người ở câu lạc bộ vẫn hay gọi anh là 'diêm vương' hay 'ác ma'.

"Tetsuya, mặt tôi có gì sao?" Nhận ra được ánh mắt đang đăm chiêu vào mình, con người tóc đỏ khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nghĩ ngợi của người đối diện. Kuroko Tetsuya cúi đầu xin lỗi, nhưng cũng nhanh chóng cầm cặp cùng đi ra ngoài với anh và cùng nhau về.

"Akashi-kun không đi xe sao?" Thiếu niên tóc băng lam thấy kỳ lạ khi anh lại đi bộ về nhà. Trong trường, ai cũng biết, Akashi Seijuurou là con của một chủ tịch lớn, nên việc anh cùng đi bộ về nhà với cậu như vậy, có điều hơi lạ.

"Tôi không thích việc cứ có một chiếc xe chờ tôi sẵn ở cổng mỗi ngày, như vậy sẽ làm nhiều học sinh khác khó xử. Thế nên tôi mới bảo họ không cần đến đón, nên cậu không phải bận tâm." Đội trưởng tóc đỏ sánh bước trên con đường về nhà của cậu, đôi chân theo nhịp đi cùng nhau. "Mà, đã đến nhà cậu rồi kìa, Tetsuya."

Kuroko giật mình khi nghe anh nói như vậy, lòng cũng thấy tiếc nuối. Cậu chưa về nhà với anh bao giờ, cũng chưa có thời gian để nói chuyện riêng với anh, vậy mà khi cả hai cùng nhau đi trên đường về nhà, cậu lại không mở miệng nói câu nào. Tất cả những gì mà cả hai người làm khi đó, là cùng nhau bước đi và im lặng.

"Vậy... gặp cậu ngày mai, Akashi-kun. Cảm ơn vì ngày hôm nay, thật sự rất cảm ơn cậu." Kuroko cúi đầu, nói lời tạm biệt và cảm ơn. Nhưng thực sự bây giờ, cậu lại không muốn cái giây phút yên bình này bị phá vỡ một chút nào.

"Tetsuya." Thiếu niên băng lam ngẩng đầu lên khi nghe thấy anh gọi tên cậu. Bây giờ, cả hai con người màu đỏ xanh trên đường vắng lặng được ánh nắng vàng ấm áp ôm trọn vào lòng. Con người như thấy tim mình đập rộn ràng hơn, gương mặt như nóng lên theo từng đợt. Ánh nắng, cũng có lẽ là thứ đẹp nhất, khi hoà quyện tình cảm mãnh liệt kia vào với nhau.

Akashi hơi ngả người về phía trước, lướt môi mình qua đôi môi màu anh đào kia, cảm nhận thứ ấm nóng mềm mại. Nụ hôn chỉ là một cái phớt nhẹ, một hành động không có chủ ý, một cảm xúc nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng lại để lại cho cả hai người một dấu ấn mạnh mẽ.

Thiếu niên tóc đỏ nhận ra hành động vô thức của mình, liền đỏ mặt, tay che lên nhanh gương mặt, cố gắng không để cho người kia nhìn thấy biểu cảm của mình. Nhưng chính Akashi cũng đang lo sợ, liệu Kuroko có cảm thấy ghét bỏ gì không.

"A... Akashi...?"

"Tôi xin lỗi!!" Akashi thấy mình gào lên trong xấu hổ, những lời nói thanh minh bật ra. "Tôi không cố ý! Chỉ là... chỉ là..." Anh nhắm mắt lại, cầu mong cậu không chán ghét mà nặng lời đuổi anh đi. Nhưng, khác với những gì anh tưởng tượng, bàn tay của cậu nắm lấy tay anh, khẽ xoa xoa nó. Akashi, từ góc độ này, có thể nhìn thấy chính cậu đang đỏ mặt.

"C... cảm... cảm ơn vì hôm nay, Akashi-kun." Kuroko nói lắp bắp, gương mặt bây giờ đã đỏ đến tận tai. "Vậy, mai gặp lại." Cả thân người cũng nhanh chóng quay đi, rồi chạy thẳng vào nhà.

Hình ảnh dễ thương đó của Kuroko khiến cho anh bật cười. Và cũng chính là vì nó, nên Akashi Seijuurou lại thấy mong chờ ngày mai đến vậy.

"Ừ, mai gặp lại, Tetsuya."

.

Finished.

🎉 Bạn đã đọc xong 《One-shot》AkaKuro | Nắng Hạ 🎉
《One-shot》AkaKuro | Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ