Chương 38

6.7K 5 3
                                    

Chương 38: Quyết định kết hôn

Vân Tịch Dạ lúc này hai chân như nhũn ra vẻ mặt giận tái đi, bị An Vũ Hàm nửa ôm nửa kéo tiêu sái đưa tới Vân gia, vừa lúc nhìn thấy hai lão gia đang ở phòng khách chơi cờ.

Hai vị lão gia đang chơi cờ liền ngẩng đầu nhìn thấy, Vân Tịch Dạ sắc mặt u ám bước đi hai chân thẳng hoảng, một tay lại chăm chú bấu chặt ngang lưng An Vũ Hàm không tha, bị An Vũ Hàm ngạnh kéo vào, nhìn lúc Vân Tịch Dạ cùng An Vũ Hàm bước vào, hai người già cười đến mức có thể kêu là 'Hèn mọn' ! Nụ cười trên mặt Lý quản gia từ lúc nhìn thấy Vân Tịch Dạ, càng thêm hòa ái dễ gần!

Ngay cả Kiều Tuấn Dật luôn luôn sắm vai phụ đứng bên cạnh bàn cờ của hai vị lão gia, , lúc này nhìn về phía Vân Tịch Dạ, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười nồng đậm. Chỉ có Vân Vi Nhi từ phòng bếp vội vã chạy ra, nhìn thấy con gái như vậy thì trừng mắt đầy thương yêu với An Vũ Hàm. Nhưng cái trừng mắt này của bà, lại làm cho Vân Tịch Dạ càng thêm lúng túng! Cánh tay ở ngang lưng An Vũ Hàm, không khống chế được mà tăng thêm lực đạo.

"Tỷ tỷ chị làm sao vậy? Chân bị thương sao?" Kiều Tịch Mạch nhìn thấy Vân Tịch Dạ đi vào, nghịch ngợm nhảy từng bước từ trên lầu xuống, chạy đến trước mặt Vân Tịch Dạ nhìn hai chân cổ quái của cô, vẻ mặt ngây thơ ngưng mi hỏi.

"Khụ. . Khụ. . ."

"Khụ. . Khụ khụ. . ."

Nghe ngữ khí hơi lo lắng vô tội của Kiều Tịch Mạch, nhìn vẻ mặt ngây thơ kia của nó, Vân Tịch Dạ đột nhiên mất tự nhiên ho khan, vốn là vô cùng xấu hổ, lúc này thật muốn tìm một cái lỗ chui vào.

An Vũ Hàm bị bấu trên lưng, bị mẹ vợ tương lai tức giận trừng mắt, vừa đau vừa sợ nhưng cũng cực kỳ vui vẻ , cười đến mức đôi mắt to đã không thấy được nữa!

Trên bàn cơm mọi người vừa nói vừa cười, nhất là hai vị lão gia cùng An Vũ Hàm cười đến mức không còn gì có thể hài lòng hơn!

Vân Tịch Dạ ngồi trước bàn ăn sắc mặt vẫn không thấy tốt lên, Vân lão gia nhìn thấy An lão gia trao đổi ánh mắt với mình, vội ho một tiếng mở miệng nói: "Khụ khụ... Ách, cái kia, ân, cục cưng, cháu xem gần đây ông ở nhà đến mức buồn chết, An gia gia của cháu dạo này cũng tương đối nhàn nhã! Sau khi cháu tiếp nhận công ty, mẹ cháu cũng rảnh rang lắm, Kiều thúc thúc của cháu vừa bảo mới hoàn thành xong hợp đồng hiện tại cũng nhàn rỗi ở nhà, mọi người đều không có việc gì làm cả! Mà cháu và Vũ Hàm bây giờ không phải là đã ở cùng một chỗ sao! Vậy có phải hay không nên có một đám cưới?"

Nói đến đây, Vân lão gia nhìn thấy sắc mặt Vân Tịch Dạ càng thêm âm trầm, bàn tay cầm đũa ngày càng gắt gao, không dám cho cô cơ hội mở miệng nói chuyện, vẻ mặt lập tức nghiêm túc dạy dỗ: "Ân, người Vân gia chúng ta không ngheo đói gì, Nhưng cũng không phải ỷ thế hiếp người, mà bây giờ cháu và Vũ Hàm đã nhanh chóng. . . Khụ. . . Chúng ta không thể mặc kệ các cháu. Vì thế chúng ta nhất trí cho rằng các cháu nên nhanh chóng làm đám cưới."

Mê hoặc hoàng tử đáng yêu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ