Chương 39: Có thể yên lặng như vậy
"Dạ, cái kia. . ." Tà vào cửa ban công, liền thấy Vân Tịch Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần, gọi một tiếng nhưng lại không biết nói gì.
Từ ngày Vân lão gia bắt đầu chiến dịch kết hôn cho họ, Vân Tịch Dạ càng ngày càng muốn sớm tìm được Lục Tử Hạo, vì thế cô để An Vũ Hàm đi đến trường tiếp tục học hành. Còn cô thì trở về công ty xử lý mọi chuyện, cũng nhân tiện cùng bọn Tà bàn bạc về việc Lục Tử Hạo, đã nửa tháng qua đi, mắt thấy hôn lễ sắp tới, cô lại không tìm được Lục Tử Hạo, cô luôn có một loại cảm giác, một loại cảm giác bất an, cũng chính loại cảm giác này thúc giục cô sớm một chút nhanh chóng tìm Lục Tử Hạo.
Vân Tịch Dạ mệt mỏi mở hai mắt, nhìn Tà vừa vào phòng làm việc xong đã bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó, có chút nghi hoặc, nhíu mày thản nhiên nói: "Làm sao vậy? Có chuyện thì nói đi, lúc nào ngươi bắt đầu giống đại cô nương nhăn nhó vậy."
"Ách. . . Khụ! Dạ, nói thế nào ta cũng là một soái ca anh tuấn tiêu sái, mặc dù diện mạo có chút yêu nghiệt, nhưng ngươi cũng không cần đố kị với ta như vậy nha! Cái gì gọi là đại cô nương nhăn nhó? Ta giống sao?" Bị Vân Tịch Dạ nói thành đại cô nương, Tà có chút không vui , sớm quên mất mình vào đây để làm gì, lại đứng ở nơi đó sờ lên khuôn mặt tuấn tú của mình.
"Được rồi! đại soái ca yêu nghiệt của chúng, nói tại sao ngươi không gõ cửa liền tiến vào phòng làm việc của ta mau lên! Nếu ta nhớ không nhầm, ta bảo ngươi ở trường học bảo vệ Tiểu Vũ mà?" Vân Tịch Dạ lạnh buốt nói rồi từ bàn làm việc nhẹ nhàng đi ra ngoài, thành công làm cho người đang rơi vào ảo giác phục hồi tinh thần lại.
"Khụ! Cái kia. . ." Nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của Vân Tịch Dạ, Tà ho nhẹ một tiếng đi tới trước bàn làm việc của Vân Tịch Dạ ngồi xuống, có chút khó xử nói: "Dạ, một tuần trước ở trường có một đứa con gái chuyển đến, bóng lưng của cô ta cũng rất giống của ngươi nếu ngươi trang điểm giống con gái."
Nói đến đây Tà lén liếc mắt, sắc mặt Vân Tịch Dạ cũng không có thay đổi gì, tiếp tục nói: "Điều này cũng không có gì, người giống người rất nhiều, huống chi một bóng lưng, nhưng, theo ta quan sát hình như cô ấy thích An thiếu gia! Ta biết người An thiếu gia thích là ngươi, vốn không quan tâm đến chuyện này lắm, cũng không để ý cô bé kia, thế nhưng mấy ngày nay An thiếu gia cùng cô bé rất hay đi với nhau, đã hai buổi chiều liên tiếp đưa cô bé về nhà rồi!"
"Cô bé kia vừa hôn An Vũ Hàm!" Nhìn thấy Vân Tịch Dạ không kiên nhẫn mắt đao bay tới, Tà sợ sệt né trái tránh phải, nhanh chóng báo cáo ngắn gọn mục đích mình tới đây.
Vân Tịch Dạ liếc nhìn Tà, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn xế bóng, trong mắt chỉ có thần sắc nhàn nhạt, cũng không tức giận hay đau xót: "Tiểu Vũ không từ chối sao?"